Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Thư gửi Black_Eyeskc .

user posted image

... có những thứ mất đi không thể nào lấy lại
... những cảm xúc chúng ta không bao giờ có lần thứ hai
... thật khó tìm lại những gì đã mất.
... bởi vì dường như chúng ta đang có quá nhiều việc phải làm
... để rồi một ngày nào đó chợt giật mình nhận ra...


''Em đi rồi chiều tím cũng cô đơn
Mây lang thang sợ vào miền đất lạ
Con sông quê đỏ nặng phù sa hay nước mắt ai than thở
Xa nhau rồi phố xưa buồn lắm em ơi
Em đi rồi,mỗi buổi tối nhìn sao rơi
Có ai nhặt cho anh kết vòng nguyệt quế
Mình xa nhau ư có lẽ nào lại thế
Màu mây buồn giống quá màu mắt em
đường về là gió là mưa là bão lũ,
nhưng trái tim anh vẫn ấm áp một lời thề
cứ ấm áp cho trái tim hồng mãi
hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai..."


Anh ít khi ngồi trên mạng mà viết mấy cái này lắm nhưng ko hiểu sao từ ngày vào web này anh đã thật sự thanh thản khi viết những điều anh ko dám nói giử đến em ,cũng không biết bức này là thứ mấy rồi nhưng cứ mỗi lần nhớ em anh lại viết ... viết cho nỗi đau đang cồn cào trong lòng .

Anh biết giải thích thế nào cho sự ra đi của cuộc tình này đây? Tại anh? Tại em hay tại sự ngu ngơ khờ khạo để đến bây giờ anh không cắt nghĩa cho mảnh vỡ tình đầu này. Ngày hôm qua, khi em đánh đàn bản tình ca “I say that I love you” em bảo rằng anh là tất cả, rằng nếu có một ngày anh bỏ xa em, em sẽ hận anh và hận cả cuộc đời này. Vậy mà hôm nay em nói tiếng chia tay nhẹ nhàng như một lời mời anh đi ăn kem. Và phải chăng còn dễ dàng hơn vì đâu phải anh luôn đồng ý với tất cả lời mời của em. Anh nhìn em ngỡ ngàng và khó hiểu. Em đùa? Không! Em đã ra đi sau câu nói ấy với một lời giải thích vẻn vẹn “gia đình anh quá xa để gia đình em với tới”. Chấm hết!

Khuất bóng em rồi, mặt đất dưới chân anh rạn nứt, anh thấy mình từ từ rơi vào trũng lõm của miền đau – một cảm giác chao chát, vỡ òa. Anh cũng không hiểu sao mình không thể khóc lúc đấy, người con trai đa cảm, yếu đuối trong anh trở nên lạnh lùng và lãnh đạm. Còn bây giờ khi nghe từng nỗi đau đang ngậm nhấm, anh lại không thể khóc. Những lần gặp em, anh gặng hỏi nguyên nhân, em vẫn điệp khúc “Hãy tha lỗi cho em” rồi lại ra đi, không giải thích, không cho anh giải bày. Đơn giản vậy sao em? Không phải vì anh muốn níu giữ một cái gì đang rơi khỏi tầm tay – cái hạnh phúc mong manh dễ vỡ, là là như sương khói – mà vì anh muốn mình thanh thản.

Em à ! Thôi mình không yêu nhau nữa nhưng sao lại lấy đi của anh niềm tin vào em, vào cuộc sống? sao em lại phủ nhận tình anh bằng lý do vô lý như vậy? Anh không trách em, cũng không hận em đâu vì tình yêu có thể đến trong nhau bằng những phút giây không thật phải không em? Chiếc cầu hạnh phúc anh và em vừa xây chưa ráo hồ đã vội tách đôi về hai ngả, quăng anh về phía dòng xoáy cuộc đời. Mất em rồi, niềm tin cũng chỉ là ảnh ảo. Có lẽ nào trái đắng tình đầu lại quá đậm vị vậy sao em?

Em! Có lẽ lòng anh cũng không sung sướng gì đâu đúng không? Em vốn dĩ được mọi người yêu mến mà giờ đây tất cả đều nhìn em bằng con mắt khác. Em tìm đến rượu để quên đi tất cả nhưng men say ấy chỉ là chất xúc tác nhấn chìm em mà thôi. Em hãy chấm dứt bi kịch này đi. Nếu tình yêu hai ta không đủ sức mạnh để tồn tại nữa thì hãy để nó ra đi nhưng em không thể đánh mất cuộc đời mình. Đừng lo anh sẽ hờn trách em, chúng mình không có duyên nên mới vậy, đúng không em? Em đã giúp Anh hiểu được khó khăn của cuộc đời – không hề giản đơn chút nào. Anh dẫu buồn, dẫu thất vọng và đau đớn cũng sẽ chấp nhận sự thật. Vết đau này với anh thật khó để xoa dịu nhưng anh biết mình cần phải làm gì bởi một điều thật giản dị “ cơn mưa nào cũng chứa nắng bên trong”. Phải không em?

Em đã xa anh thật rồi, điều đó là sự thật nhưng đến bây giờ khi thời gian đã rất lâu rồi từ khi em nói lời chia tay nhưng anh vẫn thấy như mới vừa hôm qua. Tại sao lại như thế hả em? Những gì em nhắn cho anh rất ngắn ngủi, vậy mà nó lại như một mũi kim sắc nhẹ đâm sâu vào trái tim anh.

Đau lắm em ơi! Sao em lại làm như vậy với anh? Hay trả lời anh đi, bao ước vọng bao niềm mơ ước, những lời nói ngọt ngào em nói với anh đâu rồi. Đến giờ anh vẫn không tin đó là sự thật. Nhưng khi em đã quyết tâm ra đi anh cũng không thể nói, cũng không thể cầu xin được. Lòng tự trọng trong anh không cho phép anh làm điều đó.

Em đi rồi nhưng anh vẫn nhớ em, vẫn ở bên em, anh sẽ mãi yêu em như ngày nào. Anh vẫn mong cho em hạnh phúc, và vẫn mong chờ một ngày nào đó em quay về với anh, chúng mình lại như ngày xưa. Nhưng có lẽ là vô vọng, em không cần anh nữa mà. Em hãy đi đi, hãy bay theo những ước mơ mà bấy lâu nay em hằng ấp ủ. Nhưng hỡi thiên thần của anh, khi nào em cần nghỉ ngơi, cần một nơi dừng chân thì em hãy nhớ đến anh, anh sẽ là nơi yên bình nhất để em dừng chân.

Thời gian này, quả thật là rất dài và chậm chạp, nhưng có lẽ vì thế mà anh thấy được nhiều điều nó không như trong mơ, và nó giúp anh biết cách sống thực tế hơn. Anh cảm ơn em về điều đó. Còn em, trái tim em có còn một chút gì hình bóng của anh không? Em có như anh bây giờ không. Không đâu em nhỉ?

Bây giờ em hạnh phúc lắm chứ, người ấy có yêu em nhiều không, có yêu em như anh đã từng yêu em không? Anh mong người ấy yêu em nhiều hơn là anh đã từng yêu em. Hạnh phúc em nhé. Em phải thật hạnh phúc đấy! Anh chúc em thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều niềm vui.

Anh nhớ một đêm mùa đông mà ấm lạ. Mưa buông vội vã, nhoà đi ánh đèn xiêu vẹo trên con phố nhỏ. Nụ cười không vương bụi trần nhẹ nhàng hỏi Anh: "Anh lạnh lắm à?". Nhưng khi đó anh run đâu phải vì lạnh, mà vì ánh mắt dịu dàng nối dài những rung động. Và, anh... yêu.
Anh nhớ những bông hoa hồng vàng bên cửa sổ. Lọ hoa hôm đó xấu lắm nhưng Anh vẫn khen đẹp. Về nhà hỏi dì Anh mới biết hồng vàng tượng trưng cho sự chia ly.
Rồi cũng đến lúc... bong bóng vỡ tan. Cơn mưa bóng mây qua phố. Nồng nàn quá. Nhưng vồn vã quá. Anh chỉ kịp thấy vảng vất bảy sắc cầu vồng nhoè nhoẹt trong hạt mưa cuối phố mà thôi.
Anh nhớ câu nói đã lấy hết đi niềm tin vụng dại "Chia tay đi anh". Chỉ bốn từ. Bốn từ ấy tạc vào tảng đá hoài niệm những vết xấu xí. Để anh không thể quên. Nhưng cũng không đủ để ghét. Nên, anh vẫn... yêu.
Và anh nhớ khoảng lặng cuối cùng. Trong chốc lát mà như trút hết lòng người vào hư không. Anh cũng biết trong khoảng lặng ấy, phù du đã bay đi... để mãi mãi tan theo mây trời... để mãi mãi không có mùa thu... để mãi mãi chỉ có một mùa Thương nhớ...

Chỉ thế mà thôi!
Những dòng trên Anh viết ngày hôm qua. Chiều nay lại mưa. Mới chỉ kịp nhận thấy hơi lành lạnh trong gió mà mưa đã ùa vào lòng phố. Bên hiên, những con người không quen không lạ đứng nép lại. Còn anh, nhìn mưa thích thú.
Mưa là nước mắt của mây mà. Mây khóc cho lá xanh đến lạ. Mây khóc cho cỏ mượt chân anh. Mây khóc cho màu hoa nồng nàn mãi thôi. Và mây khóc để anh hồn nhiên như chính em.
Nhiều khi anh tự hỏi, có khi nào anh khóc ko nhỉ , sao nước mắt của mây lành lạnh?...

                                                         st.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com