Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Sớm mai

 

 

Vậy là cuối cùng, tờ lịch thứ 365 cũng đã rời khỏi tường, một năm với bao nhiêu bộn bề đã qua, và một năm mới cũng đã đến. Đặt đôi chân vô hình trên các bậc thềm rong rêu, mùa xuân nhẹ nhàng trở về sau một năm dài đi vắng, rắc sức sống mãnh liệt lên chồi non, mang hoa về rãi đầy các công viên trong thành phố.

Đầu năm, trời vẫn còn đó cái se sắt lạnh của mùa đông chưa dứt, không khí mỗi sớm mai vẫn đong đầy sương trong từng làn gió mỏng. Ta chui khỏi cái chăn ấm, mở toang cửa sổ cho gió lạnh vào, để khẽ run lên trong gió, và cảm thấy thật thoải mái, thật bình yên.

Lang thang xuống phố vào những sớm mai thế này để thấy yêu thêm cái thành phố của mình, để thấy HN không bộn bề xe cộ. Những góc phố hiền lành, trầm mặt trong cái lạnh cuoi dong, thềm rêu nằm im nghe tiếng răn rắc khẽ của những chiếc lá vàng vỡ vụn dưới gót chân người. Trên các cành cây, chim sẽ xù lông lích rích những âm thanh khẽ khàng trong gió sớm, cơn gió nhẹ bất chợt ùa về làm giật thót bầy chim nhỏ, làm xao xác cả một góc phố những đàn chim tung cánh bay vội.

Lang thang trên phố, đi lại qua những con phố cũ, nhặt nhạnh những ký ức rơi vãi, đựng vào cho đến đầy cả túi tim nhỏ, để mỗi khi đêm về, trong giấc ngủ mơ màng, ta lại khẽ khàng ghép những mãnh ký ức vụn vặt thành nỗi nhớ đong đầy trong sương trong gió lạnh của mỗi ban mai ...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com