Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Nhớ Đà Lạt

 magnify

(cảm ơn anh Phước Lâm Viên vì những bức hình Đà Lạt anh đã gửi tặng)

Tối mai mới về. Vé đã cầm chắc trong tay. Sao lòng xôn xao quá. Lâu quá không về trên đó mùa đông. Hình như lâu lắm, hình như chưa bao giờ về vào giữa tháng 11. Hôm qua Hạnh nhắc quỳ vàng đã nỡ. Lòng mình cứ chao lên chao xuống bồi hồi cả ngày.

 

Giờ này trên đó, forget me not đã nở tím từng vạt. Vườn nhà mình đang nở hoa gì? Mùa này có thược dược, đỗ quyên hay trà mi. Có hoa cải không? có lan không? có son môi hay xương rồng đang bung cánh? Nhớ quá là nhớ.

 

Về nhà thôi. Về để được ôm mẹ một cái, được lẽo đẽo theo mẹ lên trường lần cuối cùng. Tháng 12 mẹ sẽ về hưu, có lẽ đây là lần cuối được mẹ dắt vào trường. Tự hỏi lần đầu là từ khi nào nhỉ?

 

Về Đà Lạt. Trời mùa này không biết nắng có trong hay chưa? Gió đã về hay chưa. Về đi lang thang giữa phố phường. Sẽ đi một mình thôi. Đi để nhớ, đi để quên. Đi đến cả chốn là kỉ niệm riêng, lên cả Cung Tơ Chiều để hỏi lòng đã quên người ta chưa nhỉ.

 

Về nhà chứ. Ùa ra chợ ghé quán bánh canh nhà Hoài Phương, ăn cho đã thèm, ăn cho đã nhớ, cho cay xé họng, đỏ môi hồng má. Để lang thang trong chợ nghe xôn xao tiếng mời chào. Vẫn vội vã ghé sạp hàng quen mua nhanh vài loại bánh mứt. Vừa về thì cũng lại sắp đi

 

Không biết có còn đủ can đảm leo lên ngồi trên thành tường Bùi Thị Xuân, ngồi mà nhớ những mộng mơ xưa cũ. Lối mòn ngày xưa qua Giáo Hoàng Học Viện, những bông hoa lay ơn dại cuối thu chắc không còn dẫn lối con bé liều lĩnh ngày nào.

 

Biết là về, về rồi sẽ đi. Dường như khi ta lớn, ta có thật nhiều việc và luôn vội vã. Nhưng mà người lớn nào không lớn lên từ trẻ con?

 

 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com