Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Bạn thân.

 

Entry for January 06, 2008

 
<Này .. tớ hỏi cậu, mẫu con gái mà cậu thích thế là thế nào?>

<Dễ thương, xinh xắn, đảm đang việc nội trợ và … smile..???!!!>

<Yêu cầu cao thế …?>

<Cậu có quen ai như thế, giới thiệu với tớ đi …>

Tớ không nói với cậu điều này: 10 năm trước tớ có quen một em gái đạt các tiêu chuẩn đấy của cậu. Em gái nhỏ của tớ trông cũng xinh xinh, hiền, rất nghe lời ba mẹ, biết nấu cơm - đặc biệt là các món ăn thường ngày của người HN. Em gái nói chuyện nhỏ nhỏ, lễ phép, được mẹ rèn vào khuông khổ nhưng cũng lãng mạn và hay cười. Em ấy đặc biệt mê nhạc tiền chiến và ghita classic (các em gái 17 tuổi đều như thế hay sao ấy). Em ấy rất đơn giản, chỉ có một ước mơ là đậu đại học mà thôi… và mơ sẽ den Đà Lạt sống sau khi ra trường.

10 năm trước cậu ở đâu? Chắc cậu là một trong những cậu bé 18 tuổi mặc áo len xanh đen khi đi học ở trường, mặc áo khoác màu sẩm và mang dép khi đi học thêm và xúm xít với nhau quần thảo ngoài cái sân banh đầy bụi của KTX. Cậu có tình cờ đi ngang qua em gái nhỏ của tớ không? 10 năm trước giờ này là giờ chạy nước rút, là làm hồ sơ chuẩn bị thi Đại Học, là học thi tốt nghiệp, là chạy như đèn cù giữa các lớp học thêm, lùa vội chén cơm lúc 9 giờ tối sau khi tan học xong vội vàng lên .. ngủ .. để chừng khuya lại dậy học.. lại ngủ.. và kịp thức dậy trước 5 giờ sáng thay áo, quàng khăn .. chạy tiếp đến ca học thêm buổi sáng. Khi ấy chắc hai đứa đã cùng thức giải chung một bộ đề, nghe nhạc ghita classic bằng head phone … chỉ là khác nhà thôi.

10 năm trước, có vẻ cô bé và cậu bé ấy đơn giản và hạnh phúc quá cậu nhỉ. Chúng nó thở chung một bầu không khí, một guồng sinh hoạt, một cộng đồng, có cùng sở thích, ước mơ, hoài bão.

10 năm sau tiếng trống tan trường… tớ vẫn vẹn nguyên cảm giác cả lớp kéo nhau lên đồi , cảm giác lần đầu tiên trong đời ăn trái mận Đà Lạt xem khác mận Sapa như thế nào. Vậy em gái nhỏ của tớ đấy đã đổi thay nhiều lắm, đến mức tớ còn không nhận ra. Thực ra chuyện đổi thay là tất yếu, tớ không hối tiếc gì, em gái đó đã cố gắng vận động, cố gắng thích nghi và đã rất chuyên chú. Em đã can đảm hơn nhiều kể từ năm lớp 11 khi bạn Long làm ghế rớt vào chân vào chân, máu chảy lem ống quần áo dài mà em vẫn cố làm tỉnh, nén đau và không hề khóc, lặng lẽ đi xuống phòng y tế băng lại mà còn không gặp cô em nên đành cà nhắc đi lên lớp học tiếp… trưa về lặng lẽ tự cầm kéo cắt da rách, tự băng lại rồi lại ùa vào nhịp sống hối hả của một ngày.

Bạn yêu quý ơi! Xin lỗi cậu, tớ chỉ quen em gái đó và hiểu nó rõ nhất. Như vậy tớ làm sao giúp cậu đây..


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com