Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Dừng lại

Dừng lại để ta và bạn còn mãi là bạn, với đầy đủ, và đúng nhất ý nghĩa của BẠN BÈ chứ không phải là một thứ tình cảm nào khác.

Có lần ta hỏi bạn “Nếu như có một ngày com “mất tích”, bạn không tìm thấy thì sao?”.

Bạn trả lời: “Cũng không biết nữa, sẽ tìm cho ra mới thôi”. “Mà giả như không ra thì sao?”, ta lại hỏi! Bạn nhẹ nhàng: “Thì chắc sẽ buồn lắm lắm…”.

Và thế là đã đến lúc ta phải thực hiện điều giả định mà ta đã hỏi bạn trước đây, ta phải “mất tích” khỏi suy nghĩ của bạn…

Và bạn biết không, khi làm điều ấy ta cũng đau lắm chứ, bởi ta đâu phải là gỗ đá vô tình và ta đâu phải không hề thương mến bạn! Thậm chí ta mến bạn nhiều hơn ta tưởng là đằng khác. Có thể ta và bạn đã có duyên nợ từ lâu, lâu lắm - như bạn nói. Nhưng…

Nhưng… nếu tiếp tục xuất hiện trong suy nghĩ của bạn, trước mặt bạn thì có khi ta sẽ “gục ngã” một cách đáng thương mất. Ta tự nhận mình là người sống nội tâm, bạn cũng vậy. Để rồi ta tìm ở bạn sự đồng cảm, những chia sẻ gần gũi, ân cần và thật lòng…

Nhưng… đã có lần ta nói bạn vẫn còn gì đó “bí ẩn” với ta, và có lẽ là vậy bởi có đôi lúc ta thấy bạn thật gần nhưng cũng có lúc thật xa với ta. Bạn làm ta bất an… Ta sợ cái cảm giác này, có lẽ ta không dũng cảm, không dám mạo hiểm như bạn để nói lên ba chữ “bình thường thôi”.

Nhưng… ta vẫn còn có lý trí để biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên. Ta biết mình nên dừng lại ở đâu để không làm tổn thương ta và bạn. Dừng lại để ta và bạn còn mãi là bạn, với đầy đủ, và đúng nhất ý nghĩa của BẠN BÈ chứ không phải là một thứ tình cảm nào khác.

Và bạn biết không, khi quyết định điều ấy và ngay cả khi viết những dòng này tim ta đau nhói. Như có gì đó vừa đâm thủng qua tim…


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com