Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Nắng Hà Nội _Mưa Sài Gòn

 

Ở Hà Nội nắng…nắng lắm…gay gắt….ai cũng hối hả…đơn giản vì không ai muốn ở lâu dưới cái thời tiết gay gắt này….Chắc anh cũng vậy, cũng hối hả..cũng bận rộn….bù đầu bên mớ hồ sơ và công việc….và anh không nhớ…

 

 

 

Ở Sài Gòn mưa…mưa nhẹ…lớt phớt….nhưng cũng đủ làm ướt hết quần áo những ai lang thang trong mưa…Vì thế cũng không ai muốn ở lâu dưới mưa….Và em cũng vậy, em cũng tìm chỗ trú, cũng bận rộn với những công việc, với những mối quan hệ anh cho là trẻ con….nhưng em vẫn nhớ…

 

 

Tách trà sữa tan chầm chậm….Những hơi nước đọng ngoài thành ly cũng chầm chậm lăn dài y như  những giọt mưa chầm chậm lăn bên ngoài cửa kính kia….Em ngồi đó…cũng chầm chậm….trầm ngâm…mặc cho cái hối hả xung quanh, tiếng ồn ào bàn tán công việc….Vẫn ngồi đó….và em nhớ….

 

 

 

Em đã quen với những chiều không anh, những tối thứ 7 và chủ nhật không anh, và những ngày lễ không anh rồi anh ạ….Quá quen…Chỉ có tin nhắn là bạn cùng em…Em trân trọng lưu giữ từng tin nhắn của anh. Rồi đến khi quá bộ nhớ của điện thoại, em lại phải xoá đi vài tin nhắn trong sự tiếc nuối của mình….Chỉ có thế…Đối với em là hạnh phúc, là quý giá rồi anh ạ.

 

 

 

Chiều tàn rồi anh ạ…

 

 

 

Ở Hà Nội, chắc giờ này mọi người tan tầm….hối hả..tấp nập….Và anh sẽ hoà lẫn vào dòng người đó…..Rồi anh trở về nhà….nghỉ ngơi….mệt mỏi….Và sẽ đợi đến trước khi đi ngủ nhắn tin cho em :” Anh hôm nay mệt quá, anh ngủ trước nhé, ngủ ngon nhé em”….Chỉ thế, phải không anh?

 

 

 

Ở Sài Gòn, giờ này cũng kẹt xe…cũng mưa…và em cũng bận rộn với mớ công việc, ….Rồi em trở về nhà….nghỉ ngơi….mệt mỏi….Và em sẽ đợi đến khi anh nhắn tin cho em ….rồi trả lời : “Uh,…nếu anh mệt thì anh cứ ngủ đi…Ngủ ngoan anh nhé!”….Chỉ thế thôi là đủ, phải không anh?

 

 

 

Đã lâu rồi trong em quên mất khái niệm “đủ”…Đủ là gì hả anh? Em có tham quá không trong khi biết anh không thể cho em đủ như những gì em mong muốn….Nhưng sao em vẫn mong…vẫn khát….hả anh?Cứ mãi trách anh những lần vô cớ….rồi thấy mình quá ngốc nghếch….Dường như giữa chúng ta chưa có lần nào để em nũng nịu, để em vòi vĩnh anh cái gì đó…chưa hề giận nhau do tiếp xúc….Đúng không anh? Chỉ đơn giản là hút lấy nhau….và êm đềm với những tin nhắn, những cú điện thoại về khuya….Đơn giản chỉ có thế thôi!

 

 

 

Em ngồi đây…mong gì nhỉ? Mưa sao vẫn day dứt….Em mong mưa…hay mong anh? Em cũng không biết nữa….Có lần anh hỏi em cần người như thế nào? Ừm….Em cần một sự cảm thông vừa đủ, chia sẻ vừa đủ, đúng lúc khi em cần. Em cần những dòng tin vớ vẩn , buồn cười, nhưng đủ làm em bật cười khi em mệt mỏi. Em cần một tiếng thở dài, một sự im lặng đồng điệu, …không lời nói…mà vẫn hiểu được em cần gì.Em cần….chỉ đơn giản là được nghe giọng nói của anh….Anh có bao giờ làm được vậy không? Hay nó quá khó đối với anh?

 

 

 

Anh nói anh không phải là cái thùng rác để em trút tâm sự…Thế em tâm sự được với anh mấy lần rồi anh?Thời gian đâu cho phép chúng ta tâm sự nhiều thế…Em nhớ có 1 tin nhắn….anh nói anh muốn được chia sẻ cùng em, dù không bên em được nhưng em cũng phải để anh chia sẻ chứ..Và bây giờ em cần anh….anh lại không muốn làm thùng rác….Vậy em trút vào ai? Vậy khi em vui em nói chuyện với anh nhé, khi em buồn em tự trút vào mình vậy…

 

 

 

 

Tối rồi anh ạ…

 

 

Mưa vẫn cứ rỉ rả…Tiếng mưa nghe nhỏ nhẹ quá…Không ồn ào…cứ rào rào nhè nhẹ….Tiếng chuông gió cứ leng keng….Em cố gắng mở rộng cửa cho gió vào đấy….để em hưởng thụ hết cái mưa Sài Gòn, để em nghĩ về anh và tự mỉm cười.

 

 

 

Hôm nay em đọc được một câu rất hay….ngẫm nghĩ…em nghĩ về anh….: “Không ai là hoàn hảo cả. Bàn tay cũng phải có nhiều chỗ trống, khe hở, để cho một bàn tay khác lấp đầy vào”…Có lẽ bàn tay em quá nhỏ bé anh ạ..Không đủ sức lấp đầy bàn tay anh….Ngay từ đầu em có thể đoán được như thế này rồi, em biết mình không thể thay đổi suy nghĩ trong anh, thay đổi được cái “cũ” trong anh, không thể thay đổi được cách anh đánh giá, nhận xét con người em, không thể làm dịu đi cái tính nghiêm khắc của anh….không thể….vẫn không thể anh à. Nhưng em vẫn chờ….Có ngốc quá không anh? …Mỉm cười nén chặt tiếng thở dài…em biết mình ngốc quá…

 

 

 

Hay em buông tay ra anh nhé? Để cho một bàn tay khác sẽ có cơ hội lấp đầy tay anh….Và tay em sẽ đi tìm một bàn tay khác?Như thế có tốt hơn không? Em biết mình không níu giữ được tay anh….Bàn tay chưa chạm được vào bàn tay nên nó vẫn lạnh anh à….Anh nói chỉ cần có lòng tin thì mọi việc sẽ ổn…Em có lòng tin chứ…Nhưng anh ơi, hãy nói cho em biết như thế nào là đủ lòng tin? Sao em càng tin thì càng xa anh?

 

 

 

Chúng ta xa nhau….khoảng cách địa lý….khoảng cách tâm hồn….hay chính chúng ta tự tạo ra khoảng cách?Có lần ngồi một mình giữa lòng Sài Gòn vào đêm thứ 7….mặc dù mọi người tay trong tay cùng nhau đi dạo phố, mặc dù mọi người đi ồn ào…nhưng em – 1 mình giữa lòng đêm Sài Gòn vẫn thấy ấm áp vì anh gọi cho em…không đúng giờ giấc…không có mục đích….Ấm áp vô cùng.

 

 

 

Khuya rồi anh ạ….

 

 

 

Mưa cũng thưa bớt rồi….Tạnh mưa em sẽ ngủ hẳn…sẽ hết ngày….Rồi ngày mới anh lại lao vào công việc….Hà Nội lại nắng…và em lại có những dự định mới…lại bận rộn….Sài Gòn lại mưa….Còn nhiều câu hỏi em muốn hỏi anh lắm, còn nhiều câu hỏi của anh em chưa trả lời lắm….Nhưng bây giờ nó có còn cần thiết không anh?Anh nói em sẽ ra Hà Nội, em hỏi anh sao không vào Sài Gòn…Anh nói công việc anh bận rộn, không thể ….Em hiểu…Thế nhưng em cũng có những ấp ủ cho riêng mình tại Sài Gòn này…nhưng em vẫn mạnh dạn trả lời anh rằng..em sẽ ra Hà Nội để gặp anh. Đơn giản chỉ vì em muốn chứng tỏ với anh rằng, nếu con người đã muốn thì nhất định sẽ làm được..Và em sẽ làm được…Anh vẫn vô tư..

 

 

 

Mưa tạnh hẳn rồi anh ạ….

 

 

 

Và em cũng phải đi ngủ thôi…

 

 

 

Khép cửa…

 

 

 

 

 

Thoảng trong gió em hỏi nhỏ: “ Anh chọn nắng Hà Nội….hay mưa Sài Gòn?”

 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com