Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Cho những yêu thương

Anh yêu!

 

Chúng mình yêu nhau từ bao giờ anh nhỉ? Từ ánh mắt gời trao? từ nụ cười lặng lẽ? từ cái siết nhẹ của đôi bàn tay? hay từ sự lỏng lẻo của sợi dây yêu thương?

 

Qua đi bao tháng ngày em chợt nhận ra mình càng mạnh mẽ chừng nào lại càng mong manh chừng ấy trước anh? Có lẽ vì thế mà em nhận ra mình cần anh hơn bao giờ hết những khi lòng mềm yếu!

 

Yêu! Đơn giản chỉ mỗi một từ vậy mà để nói hoặc có được nó cả anh và em đều phải đánh đổi đi nhiều thứ? Có những nụ cười ấm áp hạnh phúc khi ta bên nhau, có những giọt nước mắt đêm một mình em lặng lẽ, có những khắc khoải thổn thức những giây phút anh nhớ thương em…

 

Thế em mới nhận ra : “tình yêu quý giá ! tình yêu sao quý giá? ”

 

Em không dối anh có những lúc em hoang mang về tình yêu của chúng mình? Sợ lắm nếu ngày mai…ngày mai tình yêu chúng ta vụn vỡ…sợ lắm một ngày chúng ta chợt nhận ra hạnh phúc là một điều hư ảo, mông lung…

 

Nhưng anh đã làm em tin tưởng hơn vào tình yêu và hạnh phúc chúng mình đang có : “Hạnh phúc đối với anh là những lúc thấy em cười, em hồn nhiên kể cho anh nghe những câu chuyện không đầu không cuối và những lúc em say ngủ nữa chứ, hồn nhiên như một thiên thần…”

 

Đó với em không là những câu từ sáo rỗng, không phải những lời ong bướm cố làm em vui. Đó là những lời chân thành từ con tim yêu thương mà anh trao đến em…Cám ơn anh, cám ơn anh đã bước đến và yêu thương em bằng những tình cảm chân thành để em luôn tin rằng trên cõi đời này tình yêu và hạnh phúc là những điều luôn có thật!


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com