Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Cho những phù du

Một ngày ngắn ngủi cho những vội vã trào dâng, vội vã ào ạt tới rồi vội vã tắt. Cái lặng lẽ lại tìm về. Có những niềm tin cho đi quá nhiều mà không đủ, có những niềm tin phải chắt chiu gom góp từng chút một để rồi đặt nhầm chỗ. Đôi khi chúng ta không thể hiểu nổi chính những gì thuộc về chúng ta. Có cái gì đó trong sâu thẳm trỗi dậy mãnh liệt và nhìn em xa lạ, nhấn chìm hết những ung dung tự tại thường ngày, một cái nhìn sượt qua xa lắc. Hình như không phải em, giống như ai đó lạc vào em vậy.


Lâu rồi quên luôn cái cảm giác hoài nghi, sống bằng những hoài vọng và tình yêu đặt ở một nơi không có thực. Tất cả đều chỉ là ảo, dường như bên trong cái màn hình là một trang cổ tích, ở đó em đã gửi gắm tất cả những tin yêu, vui buồn, tâm sự. Em vẽ lại cuộc đời bằng bức tranh không thực tế. Dường như cái gì trần trụi cũng đều xấu, những rung cảm đời thường không có giá giống như mỗi khi ta ngẫm nghĩ lại. Đúng thật là cái gì rõ quá cũng không nên, khi nắm bắt được là khi không còn đẹp nữa.


Ở nơi đây em có một tình yêu mãnh liệt, một niềm tin chắc chắn, một tình yêu như lửa. Ở nơi đây em có thể khóc mà không sợ có ai đó nhìn thấy, em có thể ngoác miệng ra mà không sợ ai nói rằng mình vô duyên. Thật nực cười bởi em cho rằng mình đang sống hết mình, khi thế giới của em là một nơi hoàn toàn ảo.


Vâng, nó là ảo nhưng cái em nhận được là những điều có giá trị. Ở ngoài kia, người ta không sống thật với lòng mình, không sống thật với nhau, và vì thế nên em không biết nơi đâu mới là giá trị. Em vẽ lại bức tranh ấy bằng lời lẽ trì triết, bằng tấm lòng mình. Và em mỉm cười hài lòng về điều đó. Một khi thế giới của em chết đi, có lẽ khi ấy lòng em cũng chết đi một nửa. Không chết đi sao được khi em không có niềm tin vào hiện thực, khi cái trần tục phơi bày ra trước mắt đều xấu xa, những cái đẹp đẽ thật giả dối, được che đậy bằng đủ thứ hình thức và nhãn mác. Và thật khó để nhận ra, để tìm thấy nhau, khi tâm hồn cứ trốn biệt tận nơi nào.


Em không sống nhiều với quá khứ, không sống nhiều với tương lai, nhưng hiện thực của em chỉ giống như bức tranh em tưởng tượng, nó có màu sắc nhưng không thật. 26 tuổi nào ai dám nhắc tới hai chữ “cuộc đời”. Thế nào mới là sống, là trải nghiệm khi mà em chỉ có từng ấy thời gian. Những triết lý vụn vặt, những lời lẽ nói xong rồi lãng quên, những tâm sự viết ra rồi bỏ ngỏ, những nụ cười theo gió trôi xa, những giọt nước mắt hoà tan và khô lại, tất cả chỉ giống như một cô bé thơ dại không đủ sức chống đỡ lại những điều nhỏ nhặt trong đời. Nào có đáng là bao, có thấm thía gì.


Ở ngoài kia là chân trời rộng lớn, cũng nhiều màu sắc, cũng đa dạng và nhiều sắc thái như thế giới ảo này. Và em sống thật với nó trong từng hơi thở, như mỗi bước chân đi, là niềm đau từ con tim và xác thịt. Không giống như cái cách em lạc vào nơi em chưa hề đặt chân tới, chưa nếm trải, có ai dám chắc rằng chỉ trong suy nghĩ thôi đã là tất cả. Một sớm mai thức dậy thấy chỉ giống như giấc mơ. Đời người là kiếp phù du, khi chết cũng là khi chẳng còn gì cả. Em chẳng biết mình đang viết gì nữa…

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com