Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Bồ công anh

Người ta vẫn thường bảo, thời gian sẽ xóa nhòa dần những vết thương đã hằn dấu trong tim, cũng như nước mắt – rồi sẽ khô…nhờ một tờ khăn giấy, nhờ gió lau đi hay đơn giản hơn thì tự học cách ngậm tan nước mắt vào trong lòng… chứ đâu nhất nhiết là cần tới một bàn tay khác để lau nước mắt cho mình…

Nước mắt nào chả là nước mắt…Nước mắt vinh nhục của chiến thắng và thất bại, nước mắt của hạnh phúc và đau thương…Nhưng thứ nước mắt mặn nhất, chát nhất và thẩm thấu nhiều nhất lại là thứ nước mắt của tình yêu…

********

Và…ngày hôm nay Em đang cảm nhận vị mặn chát của thứ nước mắt ấy…

Đã có lúc Em từng nghĩ…Anh sẽ mãi là “cỏ” đứng bên cạnh “tóc tiên” để vỗ về Em, để yêu thương và cho Em một điểm tựa mỗi khi Em cần…như những gì Anh đã từng nói với Em…Nhưng… lời nói ấy đã theo nước mắt của trời mà tan vào hư vô, quật đám tóc tiên đến yếu gầy xanh xao… Rồi cuối cùng…Anh cũng mãi chỉ là thứ hoa giấy trên một chiếc ban công tinh tươm sạch sẽEm cứ nhỏ bé, cứ ôm trọn một khoảng trời mong manh có bóng hình Anh để ngày ngày dõi theo…

Rồi đến một ngày kia… tóc tiên chợt nhận ra một giàn ti-gôn đẹp dịu dàng đang kề sát hoa giấy… Hai thứ hoa quấn quýt bên nhau tự bao giờ chẳng hay, nâng đỡ nhau chẳng rời… Ti-gôn và hoa giấy…có lẽ đẹp và xứng hơn rất nhiều so với cái thứ hoa chỉ quen mọc bờ bụi và không tốn công chăm bón…

Tóc tiên buồn, …Khóc…

********

Nhưng… ở đời có cái gì là công bằng đâu chứ Anh nhỉ?! Cứ càng đòi hỏi lại càng thấy mình chới với không chạm tới… Nên giờ Em bằng lòng có Anh trong san sẻ......

… Sau những ánh mắt nụ cười, những cái xiết tay ấm nóng, Em thấy mình nghẹt thở trong sự bất an, hoài nghi và hụt hẫng… chết lặng giữa hạnh phúc ngọt lành và thực tại nghiệt ngã… Em mệt mỏi…không biết lối đi nào có hy vọng cho riêng mình…chứ niềm tin thì chẳng thể đủ làm một bầu oxy cho Em được hít thở…

… Đã nhiều lần Em muốn vùng chạy, bỏ lại sau lưng tất cả…nhưng không thể… Em ước giá như mình cứ ngang ngạnh, cứ cứng rắn như cái vẻ ngoài ương bướng và chỏng lỏn của mình thì tốt biết bao…

… Ừ!…Thế đành thôi vậy!… Em là Em thôi!… Là Em để đem lại sự nhẹ nhàng cho Anh mỗi khi ở bên…Là Em để Anh gần kề không thấy mệt mỏi… Là Em để được Anh yêu thương và chăm sóc… Mãn nguyện thế là đủ… chứ nếu ước mong Anh là của riêng mình thì xa vời quá…

Nhưng Em cứ mơ hồ một dự cảm bất an……

********

Giờ thì Em mong mình là một bông hoa Bồ Công Anh thôi. Làm Bồ Công Anh để có thể sẻ mình ra làm trăm cánh hoa nhỏ... Theo gió trôi về với Anh, theo nắng đậu trên vai Anh, theo mưa ướt cùng Anh… Và làm một cánh Bồ Công Anh vừa đủ để xin một góc nhỏ trong trái tim anh....


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com