Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Bình yên

Bình Yên đi Bình Yên đến. Cuộc sống nhiều thay đổi, nhưng em vẫn là em- người đi tìm Bình Yên.

Bình yên không có chân để chạy cũng chẳng có cánh để bay. Nhưng bình yên không ở yên một chỗ. Vì bình yên gắn liền với người, mà người thì luôn di chuyển. Người đi và tâm hồn người thay đổi kéo cả bình yên đi theo. Thế nên em đi tìm bình yên, bình yên của em, cái bình yên đơn giản mà phức tạp, nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Em tìm bình yên ở trong gió. Không phải tự nhiên em yêu gió. Những luồng không khí chuyển động khắp không trung, không màu, không mùi, không vị nhưng ai cũng cảm nhận được. Gió vô hình nhưng sự hiện diện của gió lại hữu hình. Người ta thấy gió khi tóc ai bay theo cơn gió hối hả về phía chân trời. Người ta thấy gió khi chiếc lá rơi xuống nhảy múa giữa không trung. Người ta thấy gió khi những giọt sương rung rinh trên lá. Người ta thấy gió khi hạt mưa bóng mây xiên xiên trong nắng.

Gió mang nhiều tâm trạng vì ai cũng gửi những nỗi niềm của mình vào trong gió mong gió sẽ mang đến bên người mình yêu quý. Nhưng chẳng vì thế mà gió nặng lòng, gió vẫn vô tư thoải mái đi khắp chốn cùng nơi. Gió luôn nhẹ nhàng, luôn mát dịu và tình cảm. Đã có những lúc lòng em nặng trĩu những suy nghĩ không đâu và em tìm đến gió.

Em đến 1 nơi lộng gió, chỉ có gió và em, chỉ có em và gió rồi thấy mình như đang bay theo gió. Em thấy sắc vàng của nắng trong gió, em nghe âm thanh của nước trong gió, em ngửi mùi hương của hoa trong gió. Em phiêu cùng gió và em cười, cười vì cái bình yên dịu dàng gió mang lại cho em.

Em tìm bình yên ở màu đen cô độc. Mọi người nói màu đen mạnh mẽ, màu đen cá tính, màu đen lạnh lùng. Màu đen trong mắt em lại khác. Màu đen ở trong em mạnh mẽ bên ngoài mà yếu đuối bên trong. Màu đen của em lạnh lùng bên ngoài mà nồng ấm bên trong. Màu đen của em vụng về lắm, tình cảm nhưng không biết thể hiện những rung động của mình. Màu đen của em ngốc nghếch lắm, cứ luôn tự tin và mạnh mẽ trước mọi người để che đi những vết thương sâu trong lòng, che đi những buồn đau sâu trong tim.

Khi em buồn em hay cầm cây bút chì đen vẽ ra trước mắt những hình khối không có chủ đích, những câu chữ chẳng có ý nghĩa gì, những cái gì đó chính em cũng chẳng hiểu. Tâm hồn em đó, nghệch ngoạc và xấu xí. Trái tim em đó, vụng về và rời rạc. Em đó, phóng khoáng đến mức bộp chộp, thiếu suy nghĩ đến mức vô tâm. Em nhìn những nét bút ấy rồi quẳng chúng vào 1 góc nào đó để mở cửa đi đến những nơi chốn mới. Và bình yên của em ở nơi đó.

Em tìm bình yên ở rock. Những âm thanh chói tai của trống, những giai điệu mạnh mẽ của bass, những tiếng gào thét đến lạc cả giọng. Em thấy bình yên khi nghe rock. Tiếng lòng của em đó. Em không hét được, em không nói ra được những bâng khuâng và bối rối trong lòng em, em không viết được những câu chữ đơn giản mà sâu sắc ấy. Em không phải rockfan cũng càng chẳng phải rocker. Em nghe rock, cảm nhận rock theo cách riêng của em.

Em chỉ đơn giản là người tìm thấy tiếng tim mình đập trong những âm thanh chẳng êm dịu mấy ấy. Em chỉ đơn giản là người thấy bình yên trong những âm thanh ấy. Và em yêu những bản rock có tiếng dương cầm nhiều như em yêu sự kết hợp của cam và đen vậy. Mạnh mẽ và sâu lắng, cuồng nhiệt và trầm lặng. Rock - mãi mãi là bình yên 1 cách mạnh mẽ.

Em tìm bình yên ở blog. Entry đầu tiên của em chỉ có 1 câu thật ngắn ngủi và không có một tấm ảnh nào. Em viết entry đó cho chính em, không cần ai hiểu, không cần ai đọc, viết chẳng để làm gì - ích kỷ và độc đoán. Dần dần entry của em dài ra, đôi khi dài đến mức em cũng chẳng muốn đọc. Dần dần blog của em nhiều màu sắc hơn. Em viết dài hơn vì em không viết cho riêng em nữa.

Em viết cho những cô em, những người luôn kêu ca em chẳng bao giờ tâm sự chuyện gì với chúng nó, luôn trách em không cho chúng nó hiểu những suy nghĩ trong lòng em. Em viết cho những người em không quen, những người thật xa lạ nhưng lại có những cảm nhận về cuộc sống giống em. Em viết cho những người em yêu thương, em viết cho một người đặc biệt là anh.

Đối với em blog mãi mãi vẫn chỉ là những chữ cái được sắp xếp theo 1 trật tự nào đó, mãi mãi vẫn chỉ là những suy nghĩ vớ vẩn, những cảm nhận vô thưởng vô phạt của em, mãi mãi vẫn chỉ là 1 cái cầu nối mỏng manh mà vững chắc giữa em và những tâm hồn đồng điệu khác. Blog - 1 nơi bình yên cho em trải lòng, để ai gần sẽ gần em hơn và ai xa sẽ xa em mãi.

Em tìm bình yên ở trong em. Em thích ở 1 mình, lúc vui cũng như lúc buồn. Em thích những lúc như thế, chỉ có em và em. Không có ai để em lẩn tránh những cảm xúc và suy nghĩ của mình, để hướng tâm trí và tình cảm của em đi 1 nơi nào đó thật xa. Không có ai để em yếu đuối và nũng nịu.

Em vẫn nhớ 1 lần em ngồi một mình trong quán cafe nghe nhạc, em thấy cuộc sống này thật nhiều điều kỳ diệu. Ngày hôm đó em đã thấy trái tim em tràn ngập tình yêu với tất cả mọi thứ, tất cả mọi người trên đời. Ngày hôm đó em đã thấy mình sống thật có ích vì em có đam mê để sống chết với nó, có mục đích để cố gắng đạt được, có tự tin để cười và nói thật nhiều.

Em vẫn nhớ 1 buổi tối tự thưởng cho mình một ly kem và ngồi ở đó chỉ một lúc thôi để thả mình vào gió, vào nước. Em của lúc đó vô tư nhưng không vô tâm, vô lo nhưng không vô tình. Khác hẳn với 1 em lạc lối. Em của bây giờ biết bình yên của mình ở đâu nhưng cứ mải miết đi tìm. Vì cuộc sống của em thay đổi nhiều rồi. Bình yên đã đi theo những kỷ niệm nhường chỗ cho những bình yên mới. Em vẫn là em, dù đã thay đổi cùng với cuộc sống xung quanh em nhưng vẫn là em - một người đi tìm bình yên....

Em đi tìm bình yên ở trong anh. Mỗi khi ở cạnh anh, em thấy bình yên đến lạ, nụ cười thật tươi của anh làm em nao lòng. Em thích ở cạnh anh, thích đi xem phim cùng anh, thích mỗi buổi sáng đi làm cùng anh, thích được ngồi cạnh anh dù chỉ trong im lặng. Từ khi có anh, em lại luôn đi tìm bình yên và em nhận ra rằng anh luôn là chốn bình yên trong em!

Bình yên một thoáng cho tim mềm...
Bình yên để gió đưa em về…

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com