Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Anh biết không?

Ngày không anh
Một mình em ...Dò dẫm trong cơn mê .... Tìm về ... Một miền yêu thương .... Thẳm sâu nơi kí ức ...


Em nhớ ....
Anh ... Xót xa .. Nước mắt
Hòa lẫn với bộn bề hoài niệm
Rơi ...
Ướt đẫm
Tim em ...

Gió ...
vô tình hay sao ... mà cứ mải miết cuốn em theo những nỗi niềm da diết không thể định nghĩa. Mơ màng trong những cơn mộng mị, bỗng giật mình tỉnh giấc thấy con bé trong em ngơ ngác, bơ vơ ... Ướt đẫm dưới trời mưa sấm chớp, ướt đẫm những giọt nước mắt chát mặn ...


Đôi lần em cảm thấy tủi thân một cách quá đáng. Lê bước một mình trên hè phố, giữa tấp nập dòng người qua lại, nhìn cái bóng nhỏ bé của mình dưới nắng chiều đến là tội nghiệp. Bất giác ngước mắt lên nhin, những cặp đôi tay trong tay sao mà hạnh phúc ... Em chỉ biết ngậm ngùi vội cúi xuống ... Dặn lòng mình

đừng khóc ...

Một bóng đơn côi qua ngày qua tháng ! Em có người yêu thương, sao em phải lẻ loi lạnh lẽo nơi này ? Hơn bao giờ hết, em khát khao một lời nói ngọt ngào, một vòng tay ôm ấp áp, một bờ vai nương tựa ... Nhưng em biết, mơ ước cũng chỉ là mơ ước ... Giống như công chúa hoàng tử trong trí tưởng tượng ngô nghê của một con bé năm tuổi sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực đâu ...


Ngày không anh....
Trời nắng ấm, nhưng lòng em giá lạnh
Nắng đùa vui, nhưng tim em buồn lắm
Hàng cây cười và mắt em nhòa lệ
Cỏ hân hoan và lòng em tan nát...


. .........Ngày không anh
Em ngơ ngác! Buồn....!
Em ngơ ngác! Nhớ...!
Ngày không anh.......



Ngày không rộng quá một gang tay.
Nhưng em thấy sao dài quá ! Ngày không anh ... Gió không biết vịn vào đâu ... Em không biết vịn vào đâu ... Mở to mắt nhìn mặt trời đầy thách thức. Ở chính giữa niềm kiêu hãnh, là hụt hẫng màu vàng ! Sự kiêu kì biết vịn vào đâu ?

Có những ngày vụn vỡ như những nỗi hoang mang. Vô nghĩa làm sao khi không thể hiểu nổi bản thân mình. Trong ngay cái giới hạn ngột ngạt của những gì mặc nhiên cho là ý nghĩa. Nhíu mày, vụt qua một chút mơ hồ. Chông chênh ... Ý nghĩ ... Không biết vịn vào đâu ? Em ... Không biết vịn vào đâu ?

Có những ngày chật chội như một tấm gương .... Quay về đâu cũng chỉ thấy chính mình. Méo mó. Đầy thói xấu. Sao trước đây em chẳng thể nhân ra ? Giá em có thể bỏ hoang tất cả những gì xấu xa ... lòng sẽ rộng thêm ... bình yên sẽ tìm được nơi trú ngụ ! Em chờ niềm vui, bằng niềm vui cũ ... Đón những nối buồn chỉ bằng một cái mím môi ...
Có những ngày như thế !

Anh biết không???

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com