Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Gửi gió lời yêu

Không biết có gởi kịp những lời yêu này đến anh không nhưng em vẫn viết vì thật lòng nếu không viết ra, nếu không gởi gió mang đến cho anh những lời này chắc có lẽ mãi mãi, mãi mãi anh sẽ không bao giờ biết trái tim em ra sao và tình yêu nơi em như thế nào? Và nếu như thế thì thật là tiếc nuối….

Chúng mình đã yêu nhau như thế nào anh nhỉ? Em nhớ là vào một ngày lộng gió và ngày đó bầu trời đầy ắp những vì sao lấp lánh, những vì sao luôn soi sáng cho cả anh và em! nhưng tình yêu của chúng mình thì không thế…. Nó đầy sóng gió và trái ngang.

 

Em cứ hát mãi cái điệp khúc não lòng : “Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em…chưa thuộc về ai?”…rồi lại khóc! Biết làm gì khi tình yêu của em không có một bờ bến để đến, nó nằm lững chững ở một ngõ cụt, luẩn quẩn không tìm được lối ra. Cũng như em vẫn một mình lặng lẽ giữ gìn cho những kỉ niệm ngọt ngào của chúng mình được sống mãi! Và rồi khi gió đến em lại trao đi….chỉ mong nó đến bên anh yên lành và dịu ngọt! chỉ đủ mang lại một chút ngọt ngào nồng ấm chứ không day dứt nhớ thương…

 

Em nhớ…một mùa gió lộng bên biển có anh! Em líu ríu như con chim chích nhỏ, gió thổi tung tóc mềm và em như muốn bay lên giữa không gian hạnh phúc! anh kéo em vào lòng để em được hưởng trọn cảm giác được âu yếm chở che. Khoảnh khắc ấy tuyệt diệu và theo em mãi đến giờ.

 

Nhớ lắm anh ạh…nhớ lắm mùi hương gió biển thổi thốc vào mặt… ngai ngái, nồng nồng. Nhớ lắm cái mát lạnh của sóng cứ vờn nhè nhẹ dưới đôi chân em…Nhớ lắm nụ cười anh tan giòn trong gió! Nhớ cảm giác hạnh phúc khi chúng ta ngồi kề nhau nghe tiếng sóng của biển đêm rì rào….Nhớ tiếng anh thì thầm, rất khẽ…rất khẽ…

 

Nhưng giờ đây tất cả chỉ có thể gom vào nỗi nhớ, một nỗi nhớ cồn cào, quắt quay mà em chỉ biết câm lặng giữ gìn Người ta bảo cần phải cách ly giữa anh và em…vì em giống như một loại virus nguy hiểm sẽ gậm nhấm và làm tan biến cái thở phập phồng vẫn đập thình thịch dưới lồng ngực trái của anh.Em xót xa vì câu nói đấy! Yêu phải chăng là có tội???

 

“....??? ngày là gì vậy em?” Anh cứ lập đi lập lại câu hỏi ấy nhưng không nhận được câu trả lời! Vì anh biết không ? nếu trả lời cho anh câu hỏi ấy nó lại làm sưng tấy vết thương tình yêu trong em ? em đếm từng ngày trôi qua để quý trọng từng phút giây có anh bên cạnh ! Không gian, thời gian có làm phai nhạt tình yêu trong anh khi chúng mình xa cách ! Em không dám cho phép mình nghĩ tiếp nhưng em tin rằng những tháng ngày qua tình yêu của chúng mình như những cơn gió ngọt lành đã thổi vào trong anh những hương vị mới đầy tinh khôi và dịu mát – những cơn gió luôn mang hơi thở tình yêu.

Cám ơn anh đã đến và yêu thương em như một cơn gió dịu dàng, do vậy dù sự ra đi có như cuồng phong, bão táp thì nơi đây tình yêu em vẫn còn, vẫn nồng nàn như hơi thở...Chúc anh luôn là những cơn gió mát của cuộc đời dù cơn gió ấy có dừng đến bên ai ! Yêu anh !


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com