Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Có lẽ em đã quên

Có lẽ em đã quên, trung thu năm nào trời không mưa như thế...

Có lẽ em đã quên, tình yêu thực chất là cho những nụ cười. Và nếu hai người không cùng cười được thì phải đành lòng ra đi để cho một người được cười hạnh phúc.

Có lẽ em đã quên, nếu đã gọi là chia tay thì sẽ không thể nào quay lại như phút đầu mới quen. Dù cho có yêu nhiều hơn nữa thì cũng đã rất-khác-biệt.


Có lẽ em đã quên, nếu uống rượu vào thì sẽ say. Họa chăng không say thì sẽ nghĩ vẫn vơ, và điều đáng nói là mọi thứ đều về anh.

Có lẽ em đã quên, khi em hôn bất cứ người nào. Nhắm mắt lại đều nhìn thấy anh.

Có lẽ em đã quên, khi em khóc vì anh. Câu đầu tiên em nói đều là "em nhớ anh..."

Có lẽ em đã quên quá nhiều.
Về những ngày cuối ta gặp nhau anh hỏi có nên mua lồng đèn ăn Trung Thu sớm không.
Về những lần anh ôm em vào lòng.
Về những thứ giờ em chỉ thấy được trong mơ.
Có lẽ em đã quên quá nhiều. Thật sự là như vậy.
Nhưng khi nào em mới quên được cảm giác từng có anh?


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com