Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Lạc

lạc giữa bến mê
quên lối đi về
tứ phương vô định
muôn nẻo lê thê

đường ra có nẻo
quay đầu là bờ
một đời lầm lạc
ra về bơ vơ

tình trường rối rắm
nhiều khổ lắm bi
quy y phật pháp
giã từ cõi si...

Hôm nay ngồi làm việc. cần tập trung nên lên Zing MP3 tìm một bài hát. Ngồi nghe Cẩm Ly hát đi hát lại bài “em chỉ yêu một người” của Hoài An. Càng nghe sao càng depress hơn.

Mỗi lần nghe “ yêu ai yêu cả một đời, tình đó quá khắt khe khiến xui lòng ta đau tủi cả đời” là mình lại cười nhếch mép. Liệu có đau đến thế không? Đau thật không? cứ tưởng là đau chứ thử nghĩ là đâu có đau xem. Thử ví mình như người mất của đấy mà, mất cái vật quen dùng thì nhớ nhớ, tiếc tiếc, thiếu thiếu, trống trống, vắng vắng. chứ có đấy đôi khi cả ngày cả tuần thậm chí cả tháng cả năm không động đến.

Buồn cười là mọi quan hệ luyến ái ở VN đều được quy về tình yêu. Mình hay xem đi xem lại series soap opera “Friends” của Mỹ thấy quan điểm của nhóm 6 người bạn này thật hay. Họ phân biệt rạch ròi giữa like vs. love/ sex vs. married/happy ever after. Thích là vừa mắt, là có cảm hứng và muốn có sex (dĩ nhiên là đều xài phương pháp bảo vệ). Họ có thể có tình một đêm, nhưng họ không phải là người dễ dãi, họ vẫn tốt, vẫn có cảm xúc, vẫn biết trân trọng giá trị cuộc sống. Họ có thể không kết hôn, nhưng vẫn sinh con, và đứa bé được chào đón và thương yêu và không ai bàn đến chuyện phá thai. Tình yêu của họ cũng thăng trầm, cũng gian nan nhưng khi đã nhận là họ “ yêu” thì họ thật sự xem đó là một lời cam kết giữa hai người. Yêu là nghĩ đến cái xa hơn như dọn về sống chung, là mong chờ được/cơ hội cầu hôn khi đúng dịp, là chờ đợi và hi vọng vào những đứa con. Ai bảo xứ Mỹ người ta toàn sống sa đọa? dì của mình về nước lại nói là đại bộ phận người Mỹ sau khi kết hôn đều sống hướng về gia đình( family oriented).

Đôi khi cũng muốn nói với người sẽ đến với mình.. đừng vội nói lời yêu một cách vô trách nhiệm chỉ để đi xa hơn những đụng chạm thông thường. Tuy nhiên những suy nghĩ hiện đại đó nhanh chóng bị chính bản thân tự dập tắt vì không chịu được những thương tổn khi có thêm một người nữa ra đi. Mình sống khép kín và thu mình lại từ bao giờ rồi?

Thì ra càng già càng khó yêu, vì càng già càng suy nghĩ thâm trầm sâu sắc và do vậy dễ bị thương tổn….


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com