Thông tin cá nhân
cubi_pro
chia tay!
nhớ nhớ!
Bạn bè
Thực đơn người xem
nổi bật
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Bình luận mới
cubiway trong
tê tê!
living2love_27 trong tê tê! cubiway trong tê tê! traitimphale trong tê tê! cubiway trong tê tê! living2love_27 trong tê tê! cubiway trong xe đạp! living2love_27 trong xe đạp! cubiway trong xe đạp! Guest_living2love_27_* trong xe đạp! Love
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [img] hinh dong
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() vui vui
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [ ![]() ![]() ![]() toi yeu?!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hinh xinh
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Chat
|
anh buồn lắm...... em ơi anh buồn lắm có khóc nhiều....... nổi nhớ chẳng thành sông anh chỉ muốn........ sông trôi đi nổi nhớ mang em về.......... trong kí ức dịu êm đà nẵng mưa ........lòng anh ôi lạnh giá ước tay em......... ghì chặc tấm thân nay` mong hơi thở........ em thì thào giọng nhỏ '' mãi yêu anh........ em sẽ mãi yêu anh'' cơn gió nhỏ.......... thổi lòng anh chao đảo xa em rồi......... anh nổi nhớ chẳng yên chi mơ xa........... ngày em về chốn cũ anh sẽ hôn em............. như ước hẹn ban đầu
anh nghe mùa hạ xôn xao. Khoảng lặng bắt đầu từ những phut lãng quên Khi người ta chẳng nhớ ra mình có hẹn Khi nắng vàng thôi không còn bẽn lẽn Thôi chớm say khi uống cạn ráng chiều Khoảng lặng bắt đầu từ những thứ liêu xiêu Liêu xiêu bóng Liêu xiêu hình Cả những điều ảo ảnh... Chớp chớp mi ... Liêu xiêu mờ .... Mỏng mảnh Khẽ chạm tay Thoắt đã xa quá xa Khoảng lặng bắt đầu sau những thứ phồn hoa Khoảng lặng khởi sinh giữa lòng tĩnh mịch Tĩnh tâm ................ Tĩnh hồn .................................Tĩnh say ................................................Tĩnh lặng Khoảng lặng nhập nhòa với khoảng rộng trong tâm Miên man co tròn nghe đêm hát Lặng câm ! _____________________________ Là tôi đó mỗi sớm mai bỏ ngỏ Khi hoàng hôn còn nhặt nắng vương chiều Là bình minh khi giọt nắng yêu yêu Dịu dàng chiếu vào trong từng tán lá! Là tôi đó những khi mùa nắng hạ Thấy lòng vui vì một chút rất tôi Ngày xa xưa phượng đã rực đỏ rồi Tự khi nảo, khi nào không rõ nữa! Là tôi đó khi mùa thu đẹp lạ Nắng vàng vương tưởng phố đã mùa thu Những giọt mưa còn lất phất vân vu Vẫn đẹp lắm dù lòng không rộn rã! Là tôi đó thật nhẹ nhàng bình dị bầu trời xanh, đà nẵng đã vào thu Nước sông hàn vẫn xanh trong khe khẽ Gió hát ru rặng liễu rủ đôi bờ.... ...Là tôi đó cafe nơi gác nhỏ Bóng sương chiều ai lặng lẽ đi qua Một mình ngắm bờ hồ rồi chợt nghĩ Lộc vừng kia đôi bóng vẫn in dài... ![]() Em có buồn khi ngày đó, không anh? Không hỏi han, không giận hờn trách móc Được một mình như em hằng mong ước Một mình ...như em của ngày xưa? Em có buồn chiều nay giữa cơn mưa Một mình em và con đường vắng lạnh Em có thấy con tim mình cô quạnh Có nhớ cái ôm ghì...nhớ hơi ấm của anh? Quán một mình...giọt cà phê mong manh Cà phê đắng...ai sẽ cho thêm sữa Khi nơi ấy...giờ không còn anh nữa Ghế một mình...ghế có nhớ thương ai... Ngày có buồn hơn...đêm tối có quá dài Ai sẽ thức cùng em...đêm dài lắm Có buồn không em...bước chân nào cỏ bám Không còn bàn tay gỡ từng cọng cỏ khô... Không còn bàn tay để níu kéo hư vô Tình anh rộng...con tim em chật chội Em với anh chẳng ai người có tội Chỉ một mình em...em của ngày xưa ![]() Là tôi đó mỗi sớm mai bỏ ngỏ
Khi hoàng hôn còn nhặt nắng vương chiều Là bình minh khi giọt nắng yêu yêu Dịu dàng chiếu vào trong từng tán lá! Là tôi đó những khi mùa nắng hạ Thấy lòng vui vì một chút rất tôi Ngày xa xưa phượng đã rực đỏ rồi Tự khi nảo, khi nào không rõ nửa! Là tôi đó khi mùa thu đẹp lạ Nằng vàng vương tưởng Hà Nội mùa thu Những giọt mưa còn lất phất vân vu Vẫn đẹp lắm dù lòng không rộn rã! ![]() Cho tôi được một lần về nơi ấy
Chốn yên lành nuôi lớn tuổi ấu thơ Một dòng sông nhẹ chảy ra đôi bờ Cây cầu nhỏ ngày theo ngày đến lớp Cho tôi được một lần về nơi ấyMái trường xưa tìm lại chút thơ ngây Ngày chia tay đâu hẹn buổi sum vầy Chiều vắng lặng cánh phượng hồng đưa lối Chô tôi được một lần về nơi ấy Nơi em là hoa nở giữa vườn tôi Trên con đường của ngày cũ xa xôi Niềm rung động lần đầu như con mãi Nhưng giờ đây bao nhiêu niềm thân ái Cùng thời gian thành kỹ niệm trong tôi Khung trời xưa bao kỹ niệm xa rồi Cho tôi được một lần về nơi ấy! ![]() Tuổi hồn nhiên tà áo trắng bay
Chân sáo chiều nay lạc cả hồn Ơ hay sao có người trong dạ Bồn chồn ngồi đứng ngóng trời xa Tươm tất em thay chiếc váy hồng Hoàng hôn tim tím mắt ai ngây Nhìn sao nhìn mãi người ta ngượng Chẵng lẽ trông không giống ở trường Tóc vén cao hơn bờ gáy nhỏ Loà xoà đôi sợi tóc mai thôi Cô bé chiều nay xinh kỳ lạ Bồng bềnh đập mạnh trái tim hoa. Sao nỗi nhớ ùa về trong giấc ngủ? em chập chờn ẩn hiện giữa cơn mê Rồi vội vã em mờ dần sương khói anh bàng hoàng cứ gọi mãi tên em. em đứng đấy - xa muôn trùng dịu vợi anh chơi vơi níu kéo một bóng hình Chợt giật mình thức giấc bởi bình minh đôi mắt thẩm giọt lệ sầu nóng hổi. Muốn vùng lên - muốn xoá tan bóng tối Vượt thời gian - vượt qua cả không gian Muốn xóa tan cả nỗi nhớ mênh mang và anh sẽ ôm em ngàn nổi nhớ Em thân mến! Cuối cùng, ngày đã hết! Tình yêu tôi gục chết tự bao giờ Bao nỗi chờ lịm theo tia nắng sót Ngày hết rồi. Cũng vừa dứt cơn mơ Em thân mến! Cuối cùng, tình cũng chết! Đêm là mồ chôn chặt mối tình tôi Lệ thành sương ướp đất trời lạnh buốt Đêm không màu. Nỗi buồn lững thững trôi Hoa vô tình em trồng quanh nấm mộ Đất tương tư tôi vun bón hàng ngày Yêu cuồng si dẫu khô thành sỏi đá Dẫu muôn đời em chẳng biết chẳng hay Tình yêu tôi vốn lặng thầm như đất Dẫu cằn khô cũng nuôi dưỡng mầm yêu Em không biết. Hay cố tình không biết? Tình yêu tôi khóc cô độc mỗi chiều Em thân mến! Chiều cuối cùng đã hết! Tình yêu tôi buồn bã đã bao ngày Chờ em mãi. Cuối cùng, em không đến Mối tình đau tôi mang vùi đất lạnh dấu tình sầu .....................tôi khóc ..........................lệ sầu vương?![/ ![]() ____________________________ ![]() Gửi lại em màu hoa vàng rực rỡ của mối tình ngày xưa cũ không tên và anh nợ một ánh mắt hồn nhiên Mà em nhìn lúc anh cười trong nắng anh nợ mãi lời hẹn thề xa vắng "anh sẽ về khi vàng úa lá thu" Ở nơi này mùa lạnh lẽo hoang vu anh lóng ngóng đánh rơi mùa thu trước Mùa thu trước...lá vàng rơi ngập lối Anh nhặt về xâu thành lá thời gian Mùa đi qua, anh ngơ ngẩn lá vàng Màu của nắng héo hon vùng kỷ niệm Ở bên này anh vẫn luôn cầu nguyện Nắng sẽ vàng ...................trong ngày cưới ..........................................phương xa có một chiều phượng tím nhớ em
có một chiều phượng rơi xao xác lá có một chiều nụ hôn vụng quá nên có một chiều anh lạc mất em. có một chiều trời bỗng rất xanh ngọn gió bướng chia trời thành đôi cánh có một chiều mây yêu màu nắng nên có một chiều anh sóng bước bên em. có một chiều em lỡ hẹn cùng anh có một chiều ...em đi bên người ấy có một chiều một nhành hoa cũng gãy nên có một chiều anh nhớ vội khúc chia xa ![]() ![]() Ướt đẫm sợi thương... phút giao mùa Đôi tay cóng lạnh đan nhau chặt Gió đông tìm mái tóc khẽ lùa. Rồi bạn xa tôi chiều nắng hạ Chút tím còn vương bóng lăn dài Hoàng hôn vắt đầy dòng tiếc nhớ Một cách hồng thiêng ai sẽ cài? Nước mắt rơi đâu thấm vào tim Cho kỷ niệm xưa trỗi dậy tìm Kìa đông đang khóc, đông đang chết Còn kẻ nơi đây giấu nỗi niềm. Tôi sống như tôi của ngày xưa Đôi lúc giá như chỉ là đùa Vần thơ gieo mãi chưa dám kết Nhường thoáng đơn côi... phút cuối mùa. chia Đôi Cơn Mơ Giấc Mộng Tình Tan Vỡ
anh Cúi Đầu Nghe Lệ Đắng Bờ Mi em Quay Đi Từ Nay Thôi Là Hết Dang Dở Tình Đầu Nào Dễ Mấy Ai Quên ... Trống Vắng Lòng anh Những Ảo Ảnh Tình Yêu ... Giữa Thực Hư.. Khổ Đau Và Hạnh Phúc Tình Là Thật ...Mà Cũng Như Không Thật ... Yêu... Ko Yêu Lừng Chừng Đến ...Rồi Đi Chia Đôi Cơn Mơ ...Giã Từ Những Ảo Mộng anh Trở Về Với Cuộc Sống Chính anh ... Không Còn Ảo Ảnh Về em Và Hạnh Phúc Về Tình Yêu Không Có Thật Ở Trên Đời .... Tình Tan Vỡ ...Chút Tình Hờ Lưu Luyến ... anh Bước Đi Giữa Mịt Mờ Nước Mắt Đừng Tiếc Nuối ....Thêm Đau Lòng anh Lắm ... Quên Đi em ...Những Ảo Ảnh ...Tình Đầu ... ![]() Người ra đi muôn đời ôm nỗi nhớ Trong lặng thầm nức nở chẳng ai hay Đời buồn tênh khi giá lạnh mưa bay Lòng ray rứt những ngày mang trống vắng có phải tình yêu trong ta rất ngắn Nên muôn đời chẳng hàn gắn thương đau Kẻ ra đi cho tình đến ươm sầu Lời ly biệt chưa trao mà lắng đọng Tiếng yêu thương chỉ còn là vang vọng Cửa tim lòng khép đóng để tìm quên Giấc mơ yêu là ảo ảnh hão huyền Khi trở giấc nỗi buồn theo lấn chiếm Giòng thơ xanh chỉ còn trong kỷ niệm Chút ân tình gói gém gởi trời mây Chữ thương yêu đong biết mấy cho đầy Lời từ tạ héo gầy thân đơn lạnh Tình ta trao phải chăng đang lẫn tránh Để hồn mình thành khoảng trống vu vơ Trách nhau chi ai nắm giữ chữ chờ Thương với nhớ ngẫn ngơ lòng hoài cảm sự thực là anh có nhớ em đâu chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh chẳng chịu để tâm hồn anh yên tĩnh nên phập phồng run rẩy đấy thôi sự thực là anh đã hết yêu rồi hết cả thương cả giận hờn trách móc nhưng lối cũ cỏ giật mình bật khóc nhắc anh về mái tóc xoãng chiều thu sự thực là anh chưa có người ta chưa có ai thay bóng hình em đựơc anh kiêu hãnh mà em đâu có biết anh dối lòng _tự an ủi đó thôi ![]() ![]() Nước vô tình nhưng trong lòng nổi sóng Thế giới bình yên chưa hẳn bình yên Kẻ vô tình thừong giả bộ khùng điên Giấu trong tim những khổ đau dai dẳng Người trần tục nhìn đời bằng nửa mắt Đâu thể nào hiểu được chuyện thế gian Đến lúc ngộ ra muôn sự đã muộn màng Rồi từ đó lao vào vòng đau khổ. ![]() Cho tôi được một lần về nơi ấy
Chốn yên lành nuôi lớn tuổi ấu thơ Một dòng sông nhẹ chảy ra đôi bờ Cây cầu nhỏ ngày theo ngày đến lớp Cho tôi được một lần về nơi ấy Mái trường xưa tìm lại chút thơ ngây Ngày chia tay đâu hẹn buổi sum vầy Chiều vắng lặng cánh phượng hồng đưa lối Cho tôi được một lần về nơi ấy Nơi em là hoa nở giữa vườn tôi Trên con đường của ngày cũ xa xôi Niềm rung động lần đầu như con mãi Nhưng giờ đây bao nhiêu niềm thân ái Cùng thời gian thành kỹ niệm trong tôi Khung trời xưa bao kỹ niệm xa rồi Cho tôi được một lần về nơi ấy! [move] ![]() Giọt lệ nóng không đủ nồng môi lạnh , Lời hững hờ...anh dẫm nát tình em! Gọi đam mê thôi đừng mãi trốn,,, tìm... Chút tỉnh lặng... ru tình vào quên lãng, Lời âu yếm trao em .. sao mặn đắng ! ...Lời ngọt ngào...anh ướp với chiêm bao ! Đem vào mơ anh gởi đến trăng sao ... Để vũ trụ sáng tình anh muôn lối, Em nhỏ bé đứng bên đường chờ đợi ... Chờ trăng tàn... sao rụng ,nhặt tình anh! Ủ vào tim với bao mộng ước lành, Bao yêu dấu ...bao mặn nồng tha thiết ! Rồi em biết ...yêu anh em đã biết... Khi đắm hồn trong nghĩa "Thú đau thương"... Em biết mình không là "đóa vô thường' Hiện hữu mãi trong tình yêu si dại.... Nên em chết ước mộng đời con gái! Em buông tay...! nghe hạnh phúc vỡ tan... Khóc một lần cho hạnh phúc muộn màng... ,,,Sao vị đắng,,, đau thương.. trào dâng mãi |