Không là gió rét đêm đông
Mà nghe tê tái trong lòng... quạnh hiu
Không là lá úa liêu xiêu
Mà nghe rơi rụng những chiều cô đơn
Không là sắc, chẳng là hương
Mà nghe say đắm vấn vương một mình
Không yêu... không một chút tình
Mà nghe nỗi nhớ trở mình vì đau
Đã không là nửa của nhau
Sao còn luyến tiếc... ngoái đầu...hở em