Người ra đi muôn đời ôm nỗi nhớ
Trong lặng thầm nức nở chẳng ai hay
Đời buồn tênh khi giá lạnh mưa bay
Lòng ray rứt những ngày mang trống vắng
có phải tình yêu trong ta rất ngắn
Nên muôn đời chẳng hàn gắn thương đau
Kẻ ra đi cho tình đến ươm sầu
Lời ly biệt chưa trao mà lắng đọng
Tiếng yêu thương chỉ còn là vang vọng
Cửa tim lòng khép đóng để tìm quên
Giấc mơ yêu là ảo ảnh hão huyền
Khi trở giấc nỗi buồn theo lấn chiếm
Giòng thơ xanh chỉ còn trong kỷ niệm
Chút ân tình gói gém gởi trời mây
Chữ thương yêu đong biết mấy cho đầy
Lời từ tạ héo gầy thân đơn lạnh
Tình ta trao phải chăng đang lẫn tránh
Để hồn mình thành khoảng trống vu vơ
Trách nhau chi ai nắm giữ chữ chờ
Thương với nhớ ngẫn ngơ lòng hoài cảm
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com