Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hành_tây's Blog

bất chợt buồn....

ghé qua vnexpress thấy tin 1 bạn sv trường đh kinh doanh và cnhn bị sát hại ngay trong lớp học:( đọc xong mà người run quá...haizzz:62: sự sống và cái chết mong manh vậy ư? 
người mất rồi...đau lòng nhất sẽ là bố mẹ ,người thân:62:...mình lại nhớ tới 1 người e họ mình.chết cũng thảm lắm,e ấy bị tai nạn xe khách,lúc đưa về tới quê mình đã là đêm,cũng đưa đi chôn trong đêm ấy luôn...nhìn cảnh mẹ em ấy với ny em ấy khóc mà không 1 ai kìm đc nước mắt...
mỗi ngày được sống khỏe mạnh là hạnh phúc rồi phải không nhỉ? năm nay đã 22 tuổi rồi...hồi còn nhỏ,bà nội và em gái mất mình cũng không khóc,cũng chẳng biết buồn là gì,cứ nghĩ bà với em đi chơi xa rồi cơ..:62:có 1 lần nằm ngủ mình mơ thấy bố mình bị mất,hoảng hốt tỉnh dậy thấy nước mắt đầy mặt,rồi thấy sợ vội vàng đi kể với bố,bố chỉ cười rồi an ủi mình ....năm sau bố mất thật mới biết cảm giác mất đi người thân nó đau như thế nào,nhiều lần thèm nghe giọng nói của bố,thèm nghe tiếng bố cười,thèm được thêm 1 lần cất tiếng gọi bố ơi...nhưng mà không có được. cảm giác lúc ấy như có ai cầm lấy tim mình mà bóp chặt vậy...:(
sau này chứng kiến nhiều cái chết nữa,chú hàng xóm đi hq,chỉ có 1 tháng nữa là về với gđ rồi mà còn bị chết thảm bên ấy,1 người gì họ của mình cũng tự tử,năm lớp 12 cũng có 1 bạn cùng khối mất vì điện,lúc ấy là hai mấy tết rồi....2 người bạn cùng làng,cùng từng học với nhau những năm cấp 2 cũng mất vì tai nạn....:62:....người mất rồi đã là 1 niềm đáng tiếc với chính bản thân họ nhưng những người thân của họ thì đã bị lõm mất một phần trái tim rồi mà có lẽ phần bị lõm ấy chẳng bao giờ lành lặn được đâu........

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com