Thông tin cá nhân
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
Bình luận mới
phạm thành trinh trong
em gai toi
khiargon trong em gai toi minhtiep178 trong em gai toi kiwj_bg trong EM CÓ NêN HI VỌNG?! Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm: |
May 17 2011, 05:30 PM
Bởi: h30_k0n_26
Gần 4 tháng trôi qua kể từ ngày tai nạn sảy ra với em.
Nhìn lại khuôn mặt không còn lành lặn trong gương và nhìn về quá khứ khủng khiếp chợt keo ngang qua đời em,em thấy xót xa quá! Đêm hôm đó,khi vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê đầu óc em có vẻ rất tỉnh táo nhưng với người thân đó là những lời hoảng loạn của em.Lúc đó em đã nói nhiều lắm,em cũng chỉ biết rằng em nói nhiều thôi! Giờ không còn nhớ rõ nữa...Thế nhưng những gương mặt của người thân-những người quan trọng hiện ra trong đầu em...lúc đó em đã rất sợ phải xa họ.Em đã tưởng tượng ra một linh hồn,đó là em,cất tiếng gọi, rồi gào thét mà không ai nghe thấy em,em sợ...em sợ lắm,sợ phải rời xa gia đình,xa người thân...sợ xa anh,sợ không còn anh bên em khẽ khàng và an cần...Vì lúc đó em như người ta vẫn nghĩ là chẳng còn gì,chẳng con gì để ai đó có thể yêu. Em đã tự chuẩn bị tâm lý rằng:"chấp nhận mọi quyết định của anh".Chấp nhận ,chấp nhận em chấp nhận tất cả,còn cách nào khác đâu! Em chỉ biết cắn chặt môi với từng giọt mắu chảy,với một mái tóc dài bê bết máu gội 3 lần nước không hết màu đỏ,với từng lọ thuốc oxi già xót xa tê tái,với từng mũi tiêm bắp buốt nhức,từng mũi tiêm ven sưng phồng vì vỡ ven đến chẳng còn chỗ để tiêm,với cả cái lạnh duới 10 độ C ở tầng 7. Chà!cái cô tiểu thư này ghê thật!cô ta đã gắng vượt qua những nỗi đau thể xác đó để mà nói rằng:"không đau đâu!" Vâng! em nói thế vì em biết dù có em than vãn thì chỉ làm cho mọi người căng thẳng thêm lo âu thôi.Mình em đau,mình em biết với em thôi!Nhưng vì sao em có thể vuợt qua?động lục nào?bàn tay nào đã gạt đi nước mắt đau đớn nơi em?bờ vai nào đã giang ra cho em chạy chốn? Là anh! (dù lúc đó em vẫn chưa có tình cảm nam nữ với anh-là lúc đó thui) thế nhưng anh và gia đình đã cho em một chỗ dựa tinh thần vô cùng vững chắc.Một bức tường thành mà không một cơn giông tố khủng khiếp nào có thể đánh bại.gia đình đã bên em,đông viên em bước qua.Và quan trọng nhất là khi em nghe thấy tiếng khóc của anh và Quỳnh Nga.Trong đau đớn nhưng lúc đó em đã thật sự hạnh phúc vì biết rằng Quỳnh Nga nó cũng yêu em như chị gái và anh thì rất yêu em và anh sẽ không bỏ rơi em.Em cũng khóc khi nghe thấy Nga khóc và trái tim hình như run rẩy trước tình yêu chân chất mà anh dành cho em.Dù lúc đó anh đã không nói được gì nhưng em cảm nhận được rõ từng nỗi lòng thương em. Lúc em cãi nhau với người ta,lúc em muốn khóc mà không thể khóc thì anh gọi.Anh như đến bên em,xua tan tất cả và kéo em ra khỏi đám đông,cầm điện thoại của một chị nằm cạnh giường bệnh,như được cứu thoát,em lao ra khỏi phòng ... anh dã giúp kẻ "mất lịch sự chạy chốn như thế đấy Nai ạ! Một quá khứ phũ phàng buông qua đời em,em đã chải qua rồi,như 1 cơn ác mộng!Em là một người yếu đuối. Nếu không có anh em sẽ không thể vượt qua được nỗi đau thể xác đó.Nếu không có tình yêu của anh tổn thương trong lòng em sẽ chẳng mong ngày lành lại... Có thể anh không biết em cảm động trước em như thế nào,nhớ về anh như thế nào nhưng anh quan trọng vơi em lắm!anh có hiểu không? Nai à! em cảm ơn anh! |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com |