“chú nhà báo! Thực tình em chẳng có gì để nói. Mong chú đừng ghi âm, cũng đừng chép…”
“Hôm đó, em đâu có nghĩ tới tình quốc tế… Thật, em không hề nghĩ”.
“Sự tình hết sức đơn giản, trên đường đi làm về, em nhặt được cái bao, có rất nhiều ngoại tệ. Trời tối, em không dám đứng đợi người đánh mất, vội đến bốt công an. Chú công an đếm hơn một vạn đôla. Em chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Không dấu gì chú, lúc đó em rất sợ! Em muốn chạy mau về nhà. Chú công an cũng không hỏi tên em, chỉ xem qua chứng minh thư. Sáng sớm hôm sau em nghe nói, chú công an đã tìm ea người đánh mất, là một thương gia người Malaysia. Khi ấy làm sao em lại nghĩ đến tình quốc tế được”.
“Xem ra, chú muốn biết một chút lai lịch về em…được, em kể cho chú nghe 1 điều bí mật mà từ trước đến nay em chưa kể cho ai hay”.
“Mẹ em là một công nhân quét đường, làm từ ngày mới giải phóng đến nay, quét rác không nổi nên mẹ em xin về hưu. Bốn mươi năm quét rác của mẹ em, rác dồn lại chất thành núi, nhặt được không biết bao nhiêu thứ. Đơn vị mẹ em làm có 1 quyển sổ ghi lại công nhân nhặt rơi đem nộp 148 đồng hồ đeo tay, 17 dây chuyền vàng, 36 nhẫn vàng, 266 bóp đựng tiền, còn bạc đúc, tín phiếu, giấy tờ không kể xiết. Có một lần…Ối! Đợi em kể tiếp…”
“Có 1 lần, mẹ em nhặt được cái bao to, trong đó có 1 đứa bé mới sinh…đứa bé đó…chính là em đây…”
“em rất thương mẹ, nhưng có lúc…Thôi, em không kể tiếp nữa…”
Sa miên nông (trung quốc)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com