Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hà Dung 's Site

Bến Lỡ

Sàigòn thứ bảy chiều mưa bay
Hồn ta sao hoang vắng dâng đầy
Nghe trong ta một trời bão nhớ
Ta một mình đếm lá me bay…
 
Sàigòn vẫn đợi chờ tin em
Từ em xa thành phố muộn phiền
Cơn đau xưa một trời hấp hối
Ta một vì sao lạc trong đêm!
 
Sàigòn vẫn thèm nụ môi hôn
Mình cho nhau sau những dỗi hờn
Tay trong tay, mắt chìm sóng mắt
Ta dìu nhau vào cõi thiên đường…
 
Sàigòn bây giờ buồn hơn xưa
Từng đêm đen xõa tóc mong chờ
Ai ra đi cuối trời phiêu lãng
Có bao giờ nhớ thuở mộng mơ?
 
Một dòng sông lặng lờ trôi xuôi
Một dòng sông câm nín muôn đời
Sóng xa đưa bến đời đã lỡ
Ta ngồi xem thế sự đổi dời…
 
Sàigòn với nỗi sầu đang dâng
Với hờn căm đã chất ngập lòng
Trong cơn đau nhắn người lữ thứ:
“- Bao giờ về xây đắp quê hương?
 
 

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com