Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

HANG MO's Blog

Vô Tình

VÔ TÌNH

Anh trở lại một chiều mùa cớm nắng
Nhóc kiêu sa quay mặt chẳng thèm nhìn
Bông phượng cuối cháy rực mình lần cuối
Tiếng ve nào khóc ướt một cơn mưa.

Mùa cớm nắng chiều không có nắng
Hoa Bằng Lăng đã lặng lẽ lụi tàn
Nhóc đi qua kiêu kỳ quay mặt..
Một nỗi buồn cứ lớn mãi chẳng tan..

Một nỗi buồn như chiều mùa cớm nắng
Cứ vẩn vơ lấp mãi ở trong lòng
Một nỗi buồn khó mà định nghĩa
là giận hờn hay như thể nhớ mong.

Bên kia chiều thấp thoáng một cơn giông
Anh vô ý chẳng nhìn vào mắt nhóc
Bụi đỏ hoe hay là giọt khóc
..Đằng sau vẻ vô tình làm ngơ

Giữa nhóc và anh là một cơn mưa
Rơi tầm tã ướt chiều mùa cớm nắng
Một phía dửng dưng, một phía là lẳng lặng
Để vô tình cho thương nhớ đi qua!..



"Con bé ngốc nghếch"

bởi: tthanhchungxd trong May 5 2008, 08:11 AM

Khúc ca buồn

Có một người thường ngồi đếm lá rơi
Như đếm tháng ngày cách chia đôi ngả
Như trách hờn thời gian sao vội vã
Không cho dài những phút yêu thương
Chỉ một người mang nặng vấn vương
Dẫu biết rằng thời gian không trở lại
Người xa rồi, người đã xa mãi mãi
Con đường nào nay chỉ một mình ta
Dẫu biết rằng đời là một bài ca
Còn tình yêu là giai điệu buồn vô tận
Lưu luyến chi ảo ảnh vô tình chợt mất
Vẫn dang dở tiếng lòng, dang dở một tiếng yêu...

Nếu thời gian là mặt đường khát vọng
Xin cứ trôi như ngàn đời vẫn trôi
Khúc ca buồn tôi để lại riêng tôi...

Tháng 5 sang rồi mùa hạ chớm đến! Mùa hạ với những cơn mưa dào,ướt áo và đi giữa trời mưa kia là bao những kỉ niệm đẹp

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com