Rồi một ngày con chợt nhận ra
Mình đã không còn bé bỏng nữa
Áy là lúc, tóc trên đầu ba
Từ bụi phấn đã hóa thành hiện thực
Là nhứng lúc mẹ ngồi soạn bài
Ai đã kẻ rơi vầng trán mẹ?
Cho con đếm được những mếp nhăn
Đã qua rồi một thời tuổi trẻ
Mồi ngày con lớn lên thêm
Qua khoảng trời thơ bé
Có biết đâu ba mẹ
Mỗi lúc một già đi
Bắt đầu từ tóc ba
Và từ vầng trán mẹ
Cho con chợt nhận ra
Mình chẳng còn thơ bé..