Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

HANG MO's Blog

Chẳng Bít Nữa

user posted image
Hôm nay lại hứng lên viết blog! Đôi khi trong đời ta chẳng thể hỉu nổi mình.Lạ thiệt, sao lại thế nhỉ!? Mình chẳng thích viết blog đâu, vì mình ko muốn ai biết những tâm tư của mình.Họ sẽ thấy mình yếu đuối ư? ko đc đâu mình ghét sự yếu đuối lắm!
Mình đăc biệt hay cười , vui cũng cười, buồn cũng cười, thành thử ra mặt mình lúc nào cũng nhơn nhơn ra sao ý. Ô những lúc mình ko cười mọi người lại tưởng mình có chuyện buồn. Làm bạn bè người thân yêu phải lo lắng chẳng tốt chút nào, phải ko nhỉ. Đúng rùi! Vậy sao lại mắng tui vô cảm vậy ta? Tui chỉ muốn làm mọi người vui thui mà. !
...Nhưng những lúc buồn mình cũng cần có một bờ vai để ngả đầu và khóc lắm. và đôi lúc mình muốn nhận lời iu quách 1 ai đó cho xong! Để có người quan tâm nè, chăm sóc nè, và cả đánh nhau nữa (hhihihi),..Có nên làm thế ko nhỉ? ko đc đâu! Ích kỷ quá!
"Sau tất cả những gì đã đang và sắp xảy ra, sau tất cả nụ cười và giọt nước mắt, thì nơi bình yên nhất, nơi ngọt ngào va tràn ngập tình yêu thương nhất, chính là GIA ĐÌNH THÂN YÊU"!
Những lúc yếu đuối mình chỉ muốn về với bố mẹ, để đc thương yêu, chăm sóc và cả mắng mỏ. Chỉ cần thế thui!
Sao mình lại nhớ nhà thế nhỉ, trước đây mình có thế đâu!? Có lẽ mình lớn rùi.....
SỐNG ĐỂ THÁCH THỨC
HỌC ĐỂ TRẢ THÙ!

Giờ mình phải sống thật tốt mới đc! heheeh
Không viết nữa đâu, mệt rùi.Đói quá!hehehe.....

TÂM SỰ CỦA TUẤN HƯNG

"Tôi tự thấy mình là người luôn biết nhìn và luôn học hỏi những người xung quanh. Chính họ đã giúp tôi có được bản lĩnh để kiềm chế và kiểm soát mọi hành động của mình. Và cũng chính họ đã thương yêu tiếng hát của tôi, đã làm cho tôi kiên trì với phong cách đã chọn", ca sĩ Tuấn Hưng bộc bạch.

So với Tuấn Hưng hồi mới đặt chân vào Sài Gòn, anh bây giờ có gì khác?

- Cách đây khoảng 6 năm rưỡi, tôi còn là một ca sĩ Hà thành, nay tôi đã là một giọng ca Sài thành. Nhưng điều thay đổi nhất và dễ nhận biết nhất là mình đã... già đi rất nhiều. Cái già làm tôi biến đổi nhiều hơn cả về tính cách, từ nông nổi, bốc đồng chuyển sang hòa nhã hơn, dễ biết chấp nhận hơn và suy nghĩ nhiều hơn trước khi làm. Điều này đem lại cho tôi nhiều thuận lợi trong cuộc sống, các mối quan hệ và cả khi xuất hiện trên sân khấu. Lối sống và tính cách người Nam bộ đã dần dần xuất hiện trong bản thân, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều này.

Một trong những điều nông nổi nhất của anh có phải là chuyện hay yêu đơn phương các nữ ca sĩ mà anh mến mộ?

- Yêu đơn phương, tôi nghĩ là ai mà không ít nhất một lần như thế, dù thoáng qua, suy nghĩ và hành động của mình thêm chín chắn hơn. Tôi lại muốn sống tốt hơn, cư xử tế nhị hơn để người khác được vui, để người khác đỡ phải bối rối. Hành động nông nổi nhất trong đời tôi có lẽ là quyết định thôi không học Đại học Dân lập Thăng Long để chuyển sang ca hát chuyên nghiệp, lúc ấy tôi đang học năm thứ 3 ngành Quản trị kinh doanh. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi lại thấy đây là một quyết định đúng, nó đã giúp mình đi tốt hơn trong con đường nghệ thuật.

Anh nổi tiếng là người kén chọn các ca khúc. Khi nhận được một bài mới, anh xử lý như thế nào?

- Khi nhận được ca khúc của bất kỳ ai đưa cho, điều đầu tiên là tôi rất trân trọng đứa con tinh thần của họ. Tâm hồn của một nhạc sĩ, một nghệ sĩ rất phong phú, rất nhạy cảm cho nên rất dễ bị xúc động, mình phải rất tế nhị khi đưa ra các quyết định. Tôi không bao giờ muốn làm tổn thương những người đã mang đứa con tinh thần đến nhờ mình nuôi dưỡng.

Khi cầm bài hát lên, tôi luôn yêu cầu người nhạc sĩ hát cho mình nghe, bởi chỉ có họ là người hiểu bài hát nhất. Sau khi nghe kỹ càng, tôi mới tự kiểm nghiệm lại xem nó có phù hợp với mình không, lúc đó mới đi đến quyết định là mình có nhận nó hay không. Có những bài rất hay nhưng tôi không nhận, vì thấy nó không phù hợp với phong cách của mình, các nhạc sĩ đều biết điều đó.

Cách này có ảnh hưởng gì đến chất lượng khi anh làm một album, hay cả vấn đề thu hồi vốn?

- Có thực mới vực được đạo, chẳng lẽ lúc nào làm album cũng lỗ vốn, vậy thì lấy tiền đâu ra để làm tiếp. Những album của tôi, thường là những ca khúc mới, ý tưởng mới, cảm xúc mới, tôi không muốn lấy lại những ca khúc cũ mà mình đã hát thành công. Tôi nghĩ đó là cách để tôn trọng khán giả.

Các ca sĩ bây giờ dùng rất nhiều cách để "đánh bóng" tiếng tăm của mình. Anh nghĩ gì về phương cách hoạt động của mình, và của cả các đồng nghiệp?

- Ranh giới giữa thành công và thất bại, giữa tồn tại và mất đi, giữa danh và thực, giữa có và không, giữa vui và buồn... cũng rất gần nhau. Đã sống trong thế giới này, hầu hết ai cũng có những biến động trong cuộc đời của mình, ai cũng có những hành động đúng - sai. Khi bạn là người của công chúng thì các hành động đúng - sai đều được nhân lên rất nhiều lần. Làm vừa lòng tất cả mọi người khó lắm.

Nhưng đã là nghệ sĩ, là ca sĩ thì cũng nên biết chấp nhận những cái thuộc về đời tư của mình bị mang ra cho mọi người bàn tán, phân tích. Khi không còn được ai để ý, bàn tán đến công việc hay cuộc sống riêng tư, thì cũng đồng nghĩa rằng sự nghiệp của mình đã đi xuống, hoặc đã chấm dứt. Tôi sợ scandal, nhưng để tránh nó hoàn toàn, cũng thật không dễ.

Nghệ sĩ thường có một thời, hoạt động trong lĩnh vực này đã lâu, anh nghĩ gì về "địa vị" của mình trong làng âm nhạc?

- Bây giờ và mãi mãi tôi không muốn những người xung quanh gọi mình là ngôi sao. Ngôi sao ở trên bầu trời sẽ sáng về đêm khi bầu trời ấy trong xanh, không mưa và bình yên. Tôi chỉ muốn ví mình như một ngọn đèn nhỏ trong nhà, mà khi cần, nó chỉ đủ soi sáng cho mội ít người. Chính hai chữ ngôi sao đã làm biến đổi biết bao người, đã làm xấu đi hình ảnh của nhiều nghệ sĩ. Nghệ sĩ vốn thanh thoát, lãng tử. Khi gắn hai chữ ngôi sao vào, nó lại mang người nghệ sĩ bay lên cao và rời xa công chúng, nơi đã tạo ra chính họ.

Lỡ như anh cũng bay lên theo người khác thì sao?

- Trong giới, tôi chưa nghe ai nói phong cách của tôi giống ai đó. Bởi tôi luôn biết lắng nghe tất cả nhưng khi cần quan sát, tôi lại nhìn vào chính hình tượng của chính mình để sửa đổi những điều chưa tốt. Còn về phong cách, từ trước đến nay tôi tự ví mình như một củ khoai có vỏ sù sì, nhưng khi bóc được vỏ, nó lại ngọt bùi. Tuy nhiên nếu nói một cách chính xác, phong cách của tôi là không phong cách, bởi đó là cái do mình tạo ra, tùy vào sân khấu, trang phục, và tùy thời điểm.
(THE AND)

bởi: HANG MO trong Sep 13 2007, 07:09 PM

CẢM ƠN ẤY!NHƯNG GIỜ TỚ CHỈ MUỐN GIÀNH THỜI GIAN CHO VIỆC HỌC!(có thể ấy ko tin), và QUAN TÂM ĐÉN BẢN THÂN MÌNH HƠN!CHUNG HỈU HẰNG KO?(~_~)

bởi: HANG MO trong Sep 14 2007, 07:23 PM

hihihhihi!
Thực ra tớ ko thích làm quen kiểu trên mạng đâu! Bởi nó ko thiệt cho lắm!Nhưng hình như quen ấy có vẻ thú vị ghê! hhiihhi
Cũng chúc ấy như thế nha!
ko dám đâu(văn học trò thui !heheeh)
MUỐN GẶP CHUNG GHÊ!(~_~)

bởi: HANG MO trong Sep 15 2007, 11:59 AM

Vậy sao? Nè mới wen tớ có xíu mà đã thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn? Nói thiệt đừng giận: Tớ nghe câu này nó cứ giả tạo sao í! Chẳng có gì dẽ dàng cả đâu ấy ạ!hihihihi(Có giận ko đó?)(~_~)
Có 1 thần tượng để cố gắng thật tốt vì bản thân! )làm theo những gì thần tượng nói chứ đừng theo những họ làm mà)!hihihi(vì thần tượng cũng chỉ là 1 con người, ko thể hoàn hảo đc!). Vì thế dù thế nào tớ vẫn thần tượng ca sĩ Tuấn Hưng, cầu thủ Ronaldo(Braxin), hihihi,.....
ibbibi(nói nhìu quá rùi, con gái là hay lắm lời ghê!)
PHẢI GẶP NHAU CHỨ NHỈ?

bởi: HANG MO trong Sep 15 2007, 06:53 PM

thích tớ giận ko? tớ mà giận thì cậu toi ngay!hehehe!ko chấp con trai chỉ giỏi to mồm !hihihi

bởi: HANG MO trong Sep 17 2007, 09:14 PM

hihihi! Hôm nay bị ốm nên mệt lắm! có j` nói sau nha!huuhuh! mệt wa'

bởi: HANG MO trong Sep 19 2007, 04:14 PM

heheheh!cảm ơn nha! cảm giác có người quan tâm cũng thấy hay hay! (~_~)!Thế này muốn ốm thêm mất !Nhưng mệt lắm, PHẢI KHỎI NGAY THUI!Sao mà mãi chưa khỏi dzậy?huuhhuuhhu!hehehhe
bibibibi

bởi: HANG MO trong Sep 25 2007, 11:55 AM

Giang hồ hiểm ác dạy em lớn
Người tình phụ bạc dạy em khôn!
(hehehhe)[move][i]

bởi: tthanhchungxd trong Sep 25 2007, 05:16 PM

Cuộc đời bằng phẳng khi anh bé
Sóng gió giăng đầy lúc gặp em

bởi: tthanhchungxd trong Sep 25 2007, 05:24 PM

tớ không dám !Da Hằng thì trắng như vôi rồi.Cậu thì dễ thưong nên thường dễ ghét còn trái tim thì đỏ hồng không hề đen tối.Cậu lại còn khôn như Jonh nữa ai dám so! Thế cuộc đời hiểm ác và sáng gió giang hồ đã tôi luyện cậu đến đâu rồi cho tớ ít kinh nghiệm với.Nói thưc mình con bỡ ngỡ nhiều trong tình trường và đời trương lắm có gì tiền bối bỏ quá cho vãn bói này nhé

bởi: HANG MO trong Sep 25 2007, 08:32 PM

Đấy chỉ là văn thơ. Văn thơ bao giờ chẳng hay và kot bao giờ là hiện thực cuộc sống đc! hỉu ko?hehhehe! Kinh nghiệm á!Bọn con trai luôn là thầy!Tớ thề đó!nghe tụi nó nói chuyện khiếp lắm. Nào là "hôm nay tao khen con nhỏ đó xinh, nó cừi tít hết cả mắt",.... nhìu lắm ko dám kể (lại bảo tớ noi xấu con trai.hihi_(^_^)
con gái thì cực trung thủy?sao lại ngốc thế nhỉ????

bởi: tthanhchungxd trong Sep 26 2007, 05:20 PM

con gái thì cực trung thủy?sao lại ngốc thế nhỉ????
đúng rồi cậu thì ngốc lâu nay rồi chung thuỷ đẹp thế mà còn viết là trung thuỷ.sợ phạm huý hả ?không sao đâu?
hôm qua trung thu chán quá bèn tức cảnh sinh tình làm bài thơ nho nhỏ
Trung thu buồn lắm chị Hằng ơi!
Trần thế em đây chán lắm rồi
Muốn được lên kia cùng với chị
Cùng ăn kem mút cùng ngắm trời

bởi: HANG MO trong Sep 26 2007, 09:23 PM

ơ sao mình ko đẻ í nhỉ? lại viết nhầm thế này> Lại bị bắt rùi! huhuhuhu
ghét!ko sao!
cho ấy ăn kem mút dở nhé!hehehhe(~_~)
(chán? đi chơi lại còn chán!Đúng là con trai!)

Mà ảnh mới à, nhìn lạ ghê! để xem lại nào!hình như ko phải ấy!

bởi: HANG MO trong Sep 26 2007, 09:23 PM

ơ sao mình ko đẻ í nhỉ? lại viết nhầm thế này> Lại bị bắt rùi! huhuhuhu
ghét!ko sao!
cho ấy ăn kem mút dở nhé!hehehhe(~_~)
(chán? đi chơi lại còn chán!Đúng là con trai!)

Mà ảnh mới à, nhìn lạ ghê! để xem lại nào!hình như ko phải ấy!

bởi: tthanhchungxd trong Sep 27 2007, 03:36 PM

Hình như từ khi gặp cậu mình đẹp trai hơn lên thì phải.soi gương tẹo lại với đựoc.Mà đúng rồi 2 ảnh là 2 người khác nhau vậy thì ai đẹp trai hơn là tơ đấy?Thấy góc học tập của người ta thế nào ngon không khỏi chê luôn!!!Dạo này bận lắm ấy ạ?nhiều cô đến xin chữ kí quá,nên có gì thông cảm nhé!!!

bởi: tthanhchungxd trong Sep 28 2007, 07:18 AM

he!! có ít gặp nhau cũng đừng trách tớ nhé.Tớ dạo này chăm chỉ lắm
tầm 9h khi cậu đi học về lên mạng thì tớ đẫ ngồi vào bàn học rồi nên ngại bật máy lắm.Đừng buồn mà giảm cân nhé.Ấy thế này là khéo rồi:tăng thêm 1 lạng thì béo bớt đi 1 lạng thì gầy
Đùa tí !!nhanh nhanh mà trở về với thực tại mặt đất đi chị Hằng ạ

bởi: HANG MO trong Oct 1 2007, 07:14 PM

ok! tớ cũng sắp thi rùi! yên tâm tớ vẫn luôn đạp trên dép để đi trên mặt đất, ấy đừng lo!bibiibi

bởi: tthanhchungxd trong Oct 2 2007, 08:49 PM

Nhìn bộ mặt hớt ha hớt hải của ấy kìa.Cứ như là vừa mất của thế nhỉ
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bình tĩnh chứ!!!
Cậu đi trên mặt đất chứ có đi trên trời đâu mà phải sợ
mà thi đk giữ kì có gì phải lo cuống lên thế còn gì là sv!hehe
như tớ đây nay ,vân vui chơi chát chít tẹt việc tính sau!thân chào

bởi: HANG MO trong Oct 2 2007, 09:30 PM

ấy là đồ ngốc! chưa rõ thì đừng có gõ trống! bibibi

bởi: tthanhchungxd trong Oct 2 2007, 10:06 PM

thì tớ là chú cuội chả ngốc thì ai khôn
ngốc quá !!! ai lại lên gôc cây đa khóc để chị Hằng nghe thấy bao giờ
từ nay phải xem xét lại moi duoc
à mà này cái trống của cậu bên trong chả có gì mà sao kêu to thế hả
đúng rồi thùng rỗng lại hay kêu to
o ó o!!

bởi: HANG MO trong Oct 3 2007, 07:46 PM

Tất nhiên cái gì rỗng mà chẳng kêu to? ko chỉ trống mà ấy có bao giờ thấy kèn, sáo,loa,..... ko rỗng chưa? Màko phải chỉ kêu to mà còn kêu hay nữa! đùng ko? !hehehehe
thui tớ về học bài đây, sắp thi rùi!(^_^)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com