Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Love Forever...

Anh em nhà bác sĩ

Một sớm mùa đông, trên đỉnh đổi tuyết phủ trắng xóa, dưới một thân cây già trụi lá đứng cô liêu, có một người đã tự kết liễu đời mình. Tất cả chìm trong im lặng, tiếng kêu la của người con gái tan vào im lặng, tiếng đạn xéo lên rồi cũng lặng im... Cả không gian như chết đứng để tiễn đưa một con người về chốn thiên đàng. Một kết thúc bi đát cho một kiếp người...
...Riêng em, chỉ muốn đến bên mộ anh và lặng nghe nỗi buồn bật lên tiếng khóc: "Anh ơi, khi sống anh mang trong lòng sự thù hận sâu nặng, sao anh không tha thứ dù chỉ một lần? Anh đã nói "hãy tìm con đường cho cuộc đời em để giúp anh ra đi được thanh thản". Em biết tìm con đường nào khi gọi mãi anh chẳng thưa? Rồi mai đây, bệnh viện sẽ cô đơn, sẽ thiếu bước chân của chàng trai kiêu ngạo...
... Em đã có anh nằm gối đầu lên chân, vắng anh rồi chân em thành thừa thãi. Bàn tay anh đã cho những trái tim sống lại, và bàn tay anh tự kết liễu đời anh.
Hãy nói đi, em phải bước đến đâu? để nghe anh thổi điệu nhạc buồn trên biển. Giữa muôn vàn màu áo trinh nguyên, đâu màu áo của người em yêu mến? Dẫu biết rằng "trái tim anh vẫn đập, sống trong Rigina, sống với mọi người. Nhưng đâu rồi hơi thở ấm mùa đông?"
Biển lao xao những con sóng bạc đầu, hãy nâng đỡ cho anh nhé biển ơi, hãy nhẹ nhàng an ủi vỗ về, để tan biến những nỗi đau âm ỉ, dù anh đang ở phía không có em...

Ngoai ngu - Tieng Anh - Tin hoc

Trái tim anh hóa thành bất tử. Liệu chết rồi anh có yêu em...

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com