Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hanhphucnoinao's Blog

anh noi nao!

Đã bao nhiêu đêm rồi nhỉ? Lại một đêm nữa em giật mình tỉnh giấc giữa khuya. Lạnh quá! Trời về đêm lạnh vì mưa càng thêm lạnh vì cô dơn. Nhớ anh quá!!! Trời!!! mình khóc từ lúc nào thế nhỉ? anh ơi! Giờ này anh đang làm gì nơi ấy? Đèn vàng một góc đường, rọi sáng một khoảng mưa. Mưa trở nên êm dịu vì ngại ngùng. Đèn ơi soi sáng mưa chi! Mưa đêm nay có tâm sự lại bị mưa bắt gặp. Mưa là nước mắt trong đêm của những người cô đơn đấy. Đêm nay, em lại lẽ bóng. Nhớ quá đi thôi!!! Tình yêu đến chi rồi đi??? Cô đơn không phải là không có ai bên cạnh mình mà là ai đó bước vào tâm hồn mình rồi ra đi!!! Anh, người tình đầu tiên, cũng là người khiến em khổ đau nhiều nhất!!! Nỗi đau không tên muôn đời chôn giấu. Biết nói gì đây khi tình ta tan vỡ! Lối đi ấy giờ chỉ còn mình em. Anh bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thế. Có ai có thể định nghĩa được tình yêu không, một định nghĩa đầy đủ và trọn vẹn nhất? Yêu là khổ đau hay là tù ngục. Bước vào đó rồi không tìm được lối ra. Trái lại ta lại bị giam trong nỗi nhớ, kỉ niệm. Ừ nhỉ!!! một lần yêu là trăm lần khổ đau!!! Đau thật đó! Em muốn làm được thật nhiều cho anh. Lúc trước em cứ nghĩ là em đã làm được cho anh rất nhiều. Đến giờ em mới hiểu em chẳng làm được gì cả. Tình yêu thực sự có lẽ chưa bao giờ tính xem làm được gi hay không được gì, nhiều hay ít. Sao thế!! Tại em phải không anh??? Bao lần em tự hỏi mình câu đó. Nói em nghe đi!!! Sao em không giữ được anh. Anh bảo đó không phải là lỗi của em mà đó là do con đường anh đi không cho anh niu giữ được em. Là con đường nào anh đã chọn? Là gì là gì hả? Thôi thì em không trách nữa, nhưng anh có biết chăng em đau lắm!!! Em đã yêu anh và rồi sau tất cả em và anh đều mang trong mình một vết thương không lành. Biết là nỗi đau không của riêng ai nhưng.... Có lẽ em phải học cách chấp nhận, tập sống không có anh và chôn giấu hết tất ca.... Trời ạ! Tàn nhẫn ...Đêm dài...


 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com