Ta nợ ngày qua
Ông giáo làng chòm râu tiên bạc trắng
Nâng đầu ta cho vừa tầm trang sách
Nhẹ uốn tay ta nét chữ vỡ lòng
***
Ta nợ tuổi thần tiên
Bài giảng của thầy cô
Hình như không là ngôn từ, không là công thức
Mà thấm lòng ta
Như lời ru
Của mẹ, của cha
***
Ta lớn lên
Cả trí tuệ, tâm hồn
Tự lúc nào
Không biết
***
Học trò của ta hay là ta thưở ấy?
Dòng đời tôi bất tận cứ mênh mang
Cổ tích mới ẩn chìm trong hện thực
Ta bắc cầu trả nợ nhân gian.
***
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com