Vũ bá Thụy : LỜI TÂM SỰ
Có một đêm tôi mơ thấy cha tôi từ cõi chết trở về.Thấy tôi đang ngồi cặm cụi
quấn động cơ (tôi làm thợ điện để kiếm sống) Ông
nhíu mắt nhìn tôi lắc đầu,ông lẩm rẩm điều gì tôi nghe
không rõ.Sáng sớm hôm sau,tôi như một kẻ mộng du,
đọc được nỗi lòng của người cha kính yêu.Tôi chép ra
đây để chia sẻ cùng các bạn :
Cha cho con xuống trần để làm thơ
Đâu bắt con suốt một đời làm thợ
Phải chăng vì cha làm con mắc nợ ?
Để kiếp này phải làm thợ thay thơ !
Góc phố.
Phạm văn Quí
Góc phố ấy có gì lạ nhỉ?
Hàng cây xanh lạ thế-màu xanh
Từng khung cửa dịu hiền như ánh mắt
Có chim đâu, gió cứ hát trên cành...
Góc phố ấy có gì yêu dấu
Khuôn mặt người- ai cũng thân quen
Mưa xôn xao nắng rộn ràng sắc nắng
Cô gái nào- cũng ngỡ là em...
Góc phố ấy là niềm thương nỗi nhớ
Một khỏang trời riêng của hai ta
Đêm hẹn hò mong vầng trăng đến muộn
Để bất ngờ- em sẽ hiện ra...
Như ánh sao băng như luồng gió thổi
Giữa lòng anh- thổn thức đợi chờ
Ôi! Góc phố thân thương vừa quen, vừa lạ
Tiễn em về- anh lại tưởng nằm mơ..?
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com