'Chết không phải là điều đáng sợ , điều đáng sợ là cảm giác nhớ nhung một người. Cảm giác đó là đúng là sống không bằng chết'
Ngày hôm nay lại trôi qua với mình thật nặng nề, những cảm giác mà mình không thể gọi tên vẫn còn đó . Những nhớ mong , cả nỗi đau như mới ngày nào đây thôi .
Cuộc sống vẫn là như vậy ,người ta nói đúng ,khi mình đã đánh mất cái gì khi đó mình mới thấy quý,nhưng mình đã sai sao, khi mình làm như vậy ? Mình biện minh chăng? mình phải làm gi đây ?
Thời gian trôi qua thật nhanh vậy là cũng đã hơn một năm rồi ! Và cũng chỉ còn nủa năm nữa thôi mình về nhà ,về Việt Nam .Ai bảo thời gian là phơng thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành moi vết thương chứ! Mình chờ vậy thôi! Ngày mia trời lại sáng, Mưa rồi, tuyế tan, mặt trời cũng đang mọc rồi, nắng sẽ lên và bầu trời lại sẽ ấm............................................................
Bài viết trước tiêu đề là "Buồn", bài viết này mở đầu là "chết". Có vẻ tác giả đang có nhiều cảm xúc nhỉ? ^^ . em cũng ko biết phải bình luận thế nào về những cảm xúc của anh. Nhưng mà...em có thể hiểu được cảm giác nhớ.
Tối nào em cũng onl tầm 9h-10h tối (giờ Việt Nam anh nhé) ^^. Em onl nhưng ko để nick sáng (giả vờ cho nguy hiểm đấy). Nếu anh cũng onl giờ đấy thì cứ vào nick em p.m, em sẽ trả lời. Hjhj.
Còn công việc của em thì cũng bình thường nhưng được gặp nhiều người và luôn vui vẻ. Văn hóa mà anh, đi đến đâu có nụ cười đến đấy. Ah, anh có thể liên lạc với em qua sđt 0982063436 nếu như anh cảm thấy nhớ thủ đô Hà Nội wa. ^^
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com