Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

heocoicodon's Blog

Ôi kỷ niệm!

 Cứ ngữ rằng ta đã có thể quên được quá khứ rồi vậy mà giờ đây ta lại tự mình làm đau mình. Kỷ niệm bỗng đâu chợt òa về làm cho ta trở nên mềm yếu biết bao . Cần lắm một bờ vai lúc này nhưng ta không thể vì ta không thể ích kỉ mà làm phiền ất cứ ai , Thôi vậy , đã bao lâu rồi ta vẫn cứ một mình đấy thôi , đã chết đâu , đành nói với lòng vậy : Hãy cứng rắn lên nào tôi ơi...
 Cũng chỉ là biết động viên mình thế thôi , vẫn phải bước tiếp đấy thôi , phía trước dù có là gì thì ta vẫn là ta vẫn cần ngẩng cao đầu với tất cả .
Mà cũng lạ thật đó , con người  ta dù bất cứ ai , dù biết rằng ngay phía trước đây thôi kết quả của những việc mình làm sẽ mang cho mình những cảm giác nhức nhối trong tim ,nước mắt có thể rơi (giá mà như thế) vậy mà ta vẫn cứ cố tình để rồi nhận những cảm giác ấy rồi tự trách bản thân mình, trách mình sao yếu lòng , sao không thể mặc kệ đi! Tại sao vậy?
Con người ta cũng thật ích kỷ . Những mong tất cả đều có thể nắm trong tay mình nhưng đâu có nhận ra rằng tay mình cũng chỉ có 5 ngón, dù có to đến  đâu cũng đâu thể nắm bắt , níu giữ được tất cả đâu. Dằng này có khi còn cố tình nắm bắt níu giữ những gì chẳng thể  là của mình nữa . Để rồi khi nhận ra đã 'đánh rơi' đâu rồi lại trách mình trách người!
 Con người ta đôi khi còn sống giả dối với chính bản thân mình cảm xúc của mình nữa . và rồi cũng tự làm đau vì chính những điều đó!
        Những đêm dài mất ngủ rồi lại nối tiếp đau đây . Nhiều khi muốn được ngồi trong bóng đêm nhưng rồi lại sợ những bóng đêm .

bởi: uchinhuong trong Sep 7 2012, 09:44 PM

Vậy là,,,lý do cho những đêm mất ngủ là nhớ người xưa và những kỷ niệm đẹp,,,Anh có đang nhầm tưởng điều gì ko? Sao phải chịu đựng 1 mình làm gì?Nếu yêu người ấy đến vậy sao ko giữ lại, những kỷ niệm sao ko tìm lại? Người khác không thay thế được đâu. Anh trở về là có thể thực hiện được mà, Cố gắng lên nhé:)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com