Cả đời, tôi luôn nghĩ mình có một gia đình hạnh phúc với ba, với mẹ, hai chị gái và một em trai.
Gia đình tôi sống thật êm ấm. Nhưng vài năm gần đây, ba mẹ tôi hay có những xích mích, và thường hay cãi nhau.
Ba về nhà ít hơn, và thường làm nhiều giờ hơn. Giờ đây, khi cả nhà quây quần trong phòng khách, ba mẹ bắt đầu nói về quyết định ly hôn của mình. Tôi gần như chết lặng và không tin nổi ở tai mình.
Đó quả là một cơn ác mộng. Tôi thấy nhói trong tim. Ba mẹ vẫn đó, họ nói, nhưng nói về chuyện họ sắp ly hôn. Vâng, ly hôn! Đó là từ tôi sợ nhất trong tất cả các từ ngữ trong từ điển Tiếng Anh. Chị em tôi thật sự bàng hoàng về điều đó. Trước đây, đã bao lần tôi hỏi ba mẹ rằng có bao giờ ba mẹ ly hôn không thì cũng bấy nhiêu lần mẹ ôm tôi vào lòng và quả quyết chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra. Nhưng nay, tôi thật sự không thể tin vào sự thật đau lòng ấy, tôi hỏi mẹ:
- Phải chăng đó là câu chuyện của Ngày Cá Tháng Tư?
Nước mắt mẹ giàn giụa, kéo tôi vào lòng, sụt sùi:
- Không, mẹ xin lỗi con yêu, Marc ạ!
Tôi cảm thấy như bị phản bội, bị bỏ rơi. Làm sao ba mẹï lại có thể làm thế với chúng tôi được chứ? Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là liệu ba mẹ có điều gì bất ổn hay tôi đã làm gì đó không đúng chăng?
Mẹ có thể đã nhìn thấy được nỗi sợ hãi trong mắt tôi, một sự sợ hãi tột cùng, một vết thương - một nỗi đau. Tôi quặn thắt lòng mình. Nó đau trong sâu thẳm trái tim tôi, và tôi cảm thấy choáng. Mẹ vỗ về, an ủi, và hứa mẹ sẽ chăm sóc tôi, anh chị em tôi. Chăm sóc tất cả. Nhưng lúc này làm sao tôi có thể tin mẹ được chứ? Gia đình đã sụp đổ ngay trước mắt tôi. Chúng tôi như bị tan ra thành từng mảnh. Vỡ vụn. Sẽ chẳng còn một gia đình hoàn hảo, một ngôi nhà hạnh phúc nữa! Và đương nhiên, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhiều mất mát đau lòng.
Mẹ bảo với tôi rằng chúng ta sẽ đi khỏi nơi này - ngôi nhà mà chúng tôi đã bao năm gắn bó. Tôi thấy mình như vừa mất tất cả, mọi thứ. Gia đình. Mái nhà. Và cả ba tôi nữa. Duy chỉ một điều là tất cả anh chị em tôi sẽ cùng ở với mẹ.
Chúng tôi đến ở cùng ông bà ngoại. Tôi rất buồn. Căn nhà nhỏ hẹp, Chúng tôi chen chúc nhau rất chật vật. Tôi cảm tưởng như không đủ không gian để thở nữa. Nhưng dù thế, anh chị em tôi rất yêu thương, quan tâm chăm sóc nhau. Ông bà, mẹ tôi, các chị, em, và các cậu các dì cố gắng làm mọi cách để ngôi nhà luôn ắp đầy tiếng cười. Chúng tôi luôn cảm nhận được hơi ấm của tình thương yêu. Ông bà luôn dành cho bọn trẻ chúng tôi sự quan tâm thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự gần gũi thân thương như thế trong cuộc đời mình.
Họ hỏi han tôi về chuyện trường, chuyện lớp, về sở thích, về bạn bè. Chúng tôi thường ngồi ăn cùng nhau và trò chuyện. Tôi hiểu họ chẳng bao giờ thay thế được ba tôi nhưng họ có thể truyền cho chúng tôi hơi ấm của sự thương yêu, đùm bọc.
Nhưng tôi vẫn mang trong mình những trăn trở. Tôi không thể hiểu điều tệ hại gì đã làm rạn nứt mối quan hệ giữa ba và mẹ. Nhiều đêm tôi khắc khoải về điều đó, nằm trên giường, tôi tự hỏi rằng điều gì có thể là nguyên nhân để ba mẹ phải từ bỏ tình yêu đã dành cho nhau. Phải chăng đó là vì một điều gì đó mà tôi đã gây nên chăng? Và rồi cái tin không mong đợi đến: ba tôi ngoại tình.
Tôi chắc chắn rằng chúng bạn sẽ cười và chế nhạo tôi khi biết được điều đó. Và đúng như thế. Tuy nhiên, nhiều đứa trẻ lại không bao giờ đề cập đến vấn đề đó. Chúng vẫn bên tôi và hầu như không quan tâm đến việc ba tôi đã làm. Trước đây chúng yêu mến tôi và bây giờ vẫn thế. Tôi đã khám phá ra rằng những người bạn thật sự của tôi vẫn còn đó, mãi bên tôi dù chuyện gì có xảy ra, họ luôn cùng tôi để vượt qua những khó khăn, những nỗi đau mất mát.
Tôi cũng hiểu ra một điều tôi thật sự yêu gia đình của mình. Họ luôn ủng hộ tôi. Họ quan tâm tôi. Ông bà thì luôn mến yêu tôi. Nghĩ lại, tôi thấy thật buồn cười cho cái quan niệm của mình về một gia đình hoàn hảo.
Bởi gia đình sẽ chỉ có ý nghĩa khi mà mọi thành viên trong gia đình biết cho đi, biết gắn bó, cảm thông, chia sẻ và quan tâm nhau. Và giờ đây, tôi cũng đang có một ngôi nhà hạnh phúc.
THUÝ HOA dịch
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com