CĂN PHÒNG SỐ 12 BIS
- Bing...... boong... Chiếc đồng hồ quả lắc vừa dứt tiếng thứ sáu, đội trực trường ở lại sau giờ học, để khóa cửa các cầu thang bỗng nghe những tiếng cộc cộc như ai đó đang cố gõ vào một cánh cửa gỗ. Họ tưởng còn người kẹt lại trong lớp nên mở cửa cầu thang, tìm. Các bạn biết đó làcăn phòng nào không?
- Phòng nào?
- Phòng 12 bis.
- Nhưng chẳng phải nó đã bị bỏ rồi sao?
- Vì đó là căn phòng ma mà!
- Nhật nói gì nghe ghê quá! Thy vừa nhăn nhó vừa thấy bàn tay tự dưng lạnh dần.
- Chưa đâu. Huy còn nghe nói đêm đến trong phòng phát ra những tiếng khóc, tiếng hú nghe ghê lắm.
- Xạo ! Thy một lần nữa siết chặt đôi bàn tay đang cóng lạnh của nó.
- Mà Thy biết tại sao căn phòng ấy được gọi là 12 bis không?
- Thì giống như người ta đánh số nhà ấy, thêm chữ bis vào cho phân biệt với phòng số 12.
- Ừ! Đúng là để phân biệt với phòng số 12 nhưng tầng trên cùng của trường chúng ta có tất cả 14 phòng, lẽ ra phòng ấy phải là số 13. Chỉ vì sợ số 13 xui xẻo nên mới đánh là 12 bis. Nhưng nó vẫn bị ám và trở thành căn phòng ma.
- Thy không tin đâu.
- Ừ! Tốt nhất là đừng tin. Vì hôm nay Thy sẽ đi khóa cửa tầng trên cùng ấy và phải đi qua phòng 12 bis. Nhưng Thy nhớ phải chạy thật nhanh, tuyệt đối đừng quay đầu nhìn vào bên trong ! Nhật bật cười, nháy mắt đầy ngụ ý với Thy.
- Tụi thằng Huy, Nhật chỉ dọa Thy thôi phải không?
- Nhưng Linh cũng nghe nhiều tin đồn về căn phòng đó lắm. Linh nghe nói căn phòng ấy bị bỏ hoang và thường xuyên phát ra nhiều tiếng động lạ. Có đứa còn bảo tối đến trường mình đầy ma, chúng bay lượn khắp nơi trong sân nữa.
- Sao cả Linh cũng nói vậy chứ? Chẳng phải chiều nay tụi mình có nhiệm vụ phải khóa cửa các phòng ở tầng trên cùng sao?
- Nhưng Linh nghĩ tất cả chỉ tin đồn thôi, phải không Thy?
- Ừ! Thy cũng nghĩ vậy. Tất cả chỉ là tin đồn thôi.
Thy vừa gượng cười vừa cố kéo cái mặt dây chuyền thánh giá ra khỏi cổ áo. Chỉ ước những tiết học kéo dài thật lâu. Nhưng mưa đột ngột rơi ngoài cửa lớp khiến Thy cảm thấy từng tiếng nhẹ rơi tí tách như những tiếng nhẩm đếm đến sáu giờ. Hay tiếng mưa nghe như những tiếng hờ khóc? Vì thời gian dường như đang trôi nhanh quá.
NHỮNG TIẾNG GÕ CỬA KÌ LẠ
- Tiếng động gì sao nghe giống...
- Tiếng ai đang gõ cửa ở đâu vậy?
- Tụi mình khóa tất cả các phòng rồi mà.
- Trời đang mưa. Chắc tiếng mưa.
- Thôi tụi mình về đi.
- Nhưng sao nghe giống có ai đang gõ cửa vậy. Rõ ràng là những tiếng cộc cộc như gõ vào một cánh cửa gỗ.
- Kệ đi Linh. Mình về thôi. Linh và Thy chạy nhanh xuống cầu thang, nghe như có tiếng chân đang đuổi sát sau lưng. Thy nhảy liền hai bậc cuối khỏi cầu thang, guồng chân như đang thật sự bỏ trốn, khiến Linh cũng vội vã đuổi theo nó. Nhưng Thy đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn Linh với ánh mắt kinh hãi không thốt nên lời.
- Chuyện gì vậy? Sao tự dưng Thy quay lại? - Linh bối rối hỏi Thy như đã linh cảm được điều gì bất thường.
Nhưng Thy không trả lời, mà đột ngột ngồi xuống khiến Linh cũng cảm thấy chân mình như tê dại, không còn chút sức lực.
- Chuyện gì vậy ? Linh cố lặp lại câu hỏi lần nữa.
Nhưng mắt Thy vẫn mở to, nhìn Linh lộ vẻ kinh hãi. Linh run rẩy thu hết can đảm nhìn về hướng ấy.
- Gì thế này? Linh không tin nổi vào mắt mình. “Chạy thôi!” Linh muốn hét lên như vậy với chính bản thân nó và Thy. Nhưng miệng Linh cứ mãi há hốc kinh ngạc đến không thể nào khép lại. Và cơ thể nó dường như đã bị đóng băng bởi một phép ma nào đó.
Trong màn mưa trắng xóa, Linh vẫn nhìn được rất rõ một bóng đen gầy gò đang lơ lửng bay giữa sân, liên tục giơ một chiếc lưỡi hái sáng bóng chém mạnh từng nhát về phía trước như xé toạc không gian. Linh dường không còn đứng nổi trên chân mình. Còn Thy vẫn đang mải cố gắng lắp bắp vài tiếng ú ớ một cách khổ sở:
- Thần chết! Thần chết kìa Linh...
ĐỐI MẶT TỬ THẦN
Thần chết, với chiếc lưỡi hái sáng loáng trên tay, dường như đã nhận ra sự có mặt của Thy và Linh.Bóng đen chầm chậm bay về phía Thy và Linh. Hai đứa líu ríu sợ đến mức chẳng còn sức lực để bỏ chạy, đành ngoan ngoãn chờ thần chết bay đến mỗi lúc một gần. Chiếc lưỡi hái chầm chậm giơ lên cao...
- Mấy đứa này sao chưa về mà giờ còn ở đây? Một giọng nói đột ngột cất lên khiến Thy và Linh giật bắn, thu hết can đảm để len lén hé mắt nhìn. Giọng nói nghe sao quen thuộc quá. Và gương mặt gầy gò trắng bệch đang bê bết nước mưa kia của thần chết sao lại giống...
- Bác bảo vệ! - Không hẹn cả Thy và Linh đồng thanh. Chưa bao giờ tụi nó thấy việc gặp bác bảo vệ lại hạnh phúc hơn lúc này.
- Dạ tại tụi con không có áo mưa nên chưa về nhà được. Thy và Linh cùng lắp bắp, cố giấu việc tụi nó trông gà hóa cuốc, nhìn nhầm bác bảo vệ là thần chết, suýt nữa tự nhát chết mình.
- Nhưng... tại sao bác lại mặc áo mưa đen đứng giữa trời và cầm cái lưỡi hái kia vậy ?
- À! Tại trời mưa lớn quá, thế nào cỏ dại cũng mọc nhanh nên bác tranh thủ ra cắt cỏ.
- Bác mà tranh thủ cắt cỏ dưới màn mưa mờ mịt như đang bay lơ lửng như vậy, thêm vài lần, chắc trường mình có thêm nhiều bóng ma lắm.
- Con nói gì?
- Dạ không có gì.
- Bác ơi! Bác có biết về tin đồn phòng 12 bis có ma không bác?
- À! Phòng đó ngay hướng gió nên không khí thường ùa vào các khe hở khiến ai cũng tưởng đó là những tiếng gõ cửa. Kiến trúc của trường mình cũng cổ xưa nên trên mái ngói, vách tường hay những cánh cửa gỗ đều có nhiều khe hở nên gió dễ lùa vào lắm. Vì vậy mà thoạt nghe cứ như những tiếng gõ cửa hay tiếng rít nhè nhẹ. Mà học trò tụi con lại cứ hay một đồn mười nào là tiếng khóc, tiếng hú, tiếng hét gì tùm lum. Nhà trường sợ học sinh sẽ sợ khi được phân học phòng đó nên phòng mới khóa cửa bỏ không.
- Biết đâu vì vậy mà tin đồn càng lan nhanh hơn và đáng tin hơn.
- Mà tụi con đã biết sự thật tất cả chỉ là gió lùa, cũng nên nói cho các bạn khác biết để chấm dứt tin đồn đi nha!
- Dạ! Thôi hết mưa rồi. Thưa bác tụi con về.
- Dạ! Tụi con về.
- Ừ! Mấy đứa biết là trường không có ma rồi phải không?
TIẾNG HÉT TRONG CĂN PHÒNG MA
Cộc... cộc... cộc...
- Thôi dẹp đi Nhật! Mày đừng gõ nữa vô ích.
- Không ngờ Thy và Linh nhát đến mức chưa kịp nhìn rõ còn người hay không đã khóa cửa bỏ về rồi.
- Cũng tại mày đòi nấp trong này giả ma hù dọa hai nhỏ. Ai ngờ hai nhỏ nhát quá khóa cửa cho nhanh rồi bỏ về luôn, không dám lên xem lại.
- Đúng là chỉ tụi con gái mới tin vào chuyện ma cỏ.
- Ừ! Trên đời này làm gì có ma.
Cộc... cộc... cộc...
- Tao đã bảo thôi đi rồi mà. Mày gõ nữa làm gì?
- Nhưng... tao đã ngừng gõ rồi mà. Mấy tiếng lúc nãy đâu phải tao gõ.
- Vậy ai vừa gõ?
- Ma! Có ma! Á á á!
- Trời ơi! Có ai không? Có ma!
Chẳng lẽ mình đã già rồi nên lãng tai? Sao nghe giống như có tiếng hét từ tầng trên vậy? Tiếng hét này đâu thể là gió lùa được. Chẳng lẽ ngôi trường này thật sự có ma?
NHẤT QUỈ, NHÌ MA,THỨ BA...
- Thật không? Hôm qua Thy và Linh ở lại khóa cửa đã nghe tiếng ma gõ cửa thật hả?
- Ừ! Thật chứ sao không. Rõ ràng có tiếng gõ cửa phát ra từ phòng 12 bis. Dường như còn có cả tiếng khóc, tiếng hét rất thảm thiết nữa.
- Ghê quá!
- Ừ! Ghê lắm. Linh khẽ suýt xoa. Nhưng nó chưa kịp kể thêm nhiều chi tiết rùng rợn, li kì nữa thì Thy đã kéo tay nó ra ngoài:
- Sao Linh lại nói dối dọa các bạn khác? Chẳng phải tụi mình đã được bác bảo vệ giải thích những tiếng động đó là vì kiến trúc cổ kính của trường và tiếng gió. Hôm qua tụi mình cũng đã hứa sẽ giải thích tin đồn rồi mà.
- Nhưng được học ở một ngôi trường bị đồn là có ma mới thú vị chứ! Rõ ràng học trò tụi mình đứa nào cũng tò mò muốn khám phá sự thật hơn là sợ mà. Thy không thấy vì vậy mà chắc chắn tụi mình sẽ không quên những năm tháng được học dưới ngôi trường ma này sao?
- Hèn gì trường mình lúc nào cũng còn ma.
T.N
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com