Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

heocon1712's Blog

Lách cách

user posted imageThuyết phục mãi, ba mới có thể khiến Yên ngồi vào máy tính sau khi vẽ ra hàng trăm tấm hình ngộ nghĩnh bằng chương trình Paint để... khích tướng.

Rồi như thể, sợ con gái khi xài máy tính, thấy các tính năng quá rắc rối sẽ nản lòng nên ba ghi chi tiết từng trường hợp cụ thể trong cuốn sổ tay để hướng dẫn (nếu như không có ba bên cạnh) để Yên có thể “mục sở thị” mọi thứ liên quan đến tin học. Sáng nay, trước khi đi làm, ba mở máy tính lên, thao tác vài thứ trên đó rồi xoa đầu Yên một cách âu yếm, nói từng từ thật chậm:

- Sao con không thử tìm hiểu trong máy tính có những gì, có thú vị hay không? Sau đó, nếu không thích, con có thể không thèm ngó ngàng đến nó cũng được...

Yên gật đầu trước cái nhìn tha thiết của ba. Nhận ra cái gật đầu chỉ mang tính “đối phó tình huống” của con gái, ba cười bao dung:

- Nếu chưa muốn, thì từ từ cũng không sao đâu con gái...

Vuốt nhẹ đôi má bầu bĩnh của Yên, ba lúc lắc đầu như muốn tạo không khí sôi động rồi xách cặp bước ra khỏi nhà. Yên nhìn theo ba, thấy buổi sáng dài thênh thang quá đỗi.

Yên bị khiếm thính từ năm 10 tuổi. Cái tuổi đã nhớ được tiếng leng keng của chiếc chuông gió, tiếng rao ngọt lịm của chị hàng chè, tiếng xe cộ ầm ào vào mỗi buổi sáng, tiếng cười nói xôn xao... và nhớ cả lời ru thân thương của mẹ. Những âm thanh kí ức ấy khiến Yên càng cảm thấy khổ sở hơn khi xung quanh mình giờ đây chỉ là sự tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng ngay cả khi ba cất tiếng nói, khi cái điện thoại nhấp nháy đèn báo hiệu có người gọi lại, khi Bo và Búp cất tiếng sủa vang vang mỗi khi nghe tiếng động của người lạ... Từ âm thanh giờ phải chuyển sang hình ảnh quả là điều không đơn giản khi có một thời gian dài, Yên cô lập bản thân mình với mọi thứ xung quanh và hoảng hốt nhận ra những kí ức âm thanh ấy cứ mất dần, từng ngày một...

Khi đó, chính ba là người nhẫn nại giúp Yên làm quen với cách “lắng nghe” mọi thứ bằng hình ảnh. Từ cách giúp Yên duy trì thói quen đọc sách để không bị mất đi những khái niệm về ngôn ngữ đến việc hướng dẫn Yên cách nhận biết những tín hiệu hình ảnh thay thế âm thanh... Ba còn cùng Yên đi học cách giao tiếp bằng thủ ngữ nhưng luôn khuyến khích Yên nhìn người khác để đoán khẩu hình. Ba nói thật chậm:

- Cảm xúc nằm trên khuôn mặt chứ không phải nằm ở đôi tay, con gái ạ. Ba muốn con nắm bắt tất cả những cảm xúc đó chứ không đơn thuần là biết nội dung của những gì người khác nói, con hiểu không?

...

Ba đi rồi, Yên kéo Bo và Búp đến nằm gần, đưa tay gãi lưng cho hai chú chó. Bo có phần “cà nanh”, cứ tìm cách xích lại gần cô chủ nhỏ, cố ý đẩy Búp ra phía ngoài, khỏi tầm với của Yên. Búp thì hiền lành hơn, cứ nằm nghiêng nghiêng đầu, không rời mắt bất cứ động tĩnh gì của Yên, đuôi ngoắc qua, ngoắc lại một cách nhẫn nại. Yên với tay lấy quyển sách “Buổi chiều Window” ba mới mua tặng, nửa nằm nửa ngồi giở sách ra đọc. Sách hay, nhưng có một số từ Yên không hiểu lắm.

Bỗng, Bo sủa lên một tiếng rồi nhìn về phía màn hình, Búp rối rít lấy chân khều khều vào tay Yên. Yên đưa mắt về phía máy tính, một dòng chữ to đùng hiện ra:

- Khi sáng, ba đã hôn con trước khi rời khỏi nhà chưa nhỉ? Nhắc cho ba nhớ với... À, ba đang trò chuyện với con bằng cách chat qua Internet. Nếu muốn nói chuyện với ba, chỉ cần con đặt tay mình lên bàn phím và...

Những dòng chữ hiện ra, nhẫn nại chờ đợi một bàn tay đặt lên bàn phím.

Yên vờ như không thấy và tiếp tục chúi mắt vào những trang sách, mặc kệ thi thoảng Búp cứ lấy chân khều khều.

Tối hôm đó, khi đi làm về, ba mua cho Yên thêm một quyển sách mới và một lọ hoa nho nhỏ, loại đặt lên bàn giấy. Yên tưới nước cho lọ hoa xong, còn chưa biết nên đặt ở đâu thì ba nháy mắt:

- Con thử để bên cạnh màn hình xem sao. Nghe nói có cây xanh để gần thì màn hình sẽ giảm từ.

”Giảm từ” là gì nhỉ? Yên suy nghĩ trong đầu và mong ba sẽ giải thích mà không cần phải đợi Yên ra dấu. Thế nhưng, ba không nói gì mà chỉ với tay lấy một quyển sách mở ra xem một cách chăm chú.

Sáng hôm sau, ba lại mở máy tính rồi xách cặp đi làm. Yên mở quyển “Buổi chiều Window” ra xem, bỗng dưng xúc động khi thấy những dòng chữ quen thuộc của ba ghi trên tờ giấy kẹp vào giữa quyển sách. Những từ chuyên môn Yên không hiểu - ba cẩn thận giải thích từng từ một cách rõ ràng. Yên đưa mắt nhìn về phía màn hình, mỉm cười khi thấy icon khuôn mặt ngộ nghĩnh cùng câu chào “Chào con gái” của ba. Yên tiến lại, đưa tay chạm bàn phím

- Ba...

- Con...

Những dòng chữ tuôn ra, vội vã như thể ba sợ Yên đổi ý không chat nữa. Bỗng một cửa sổ mới trên Yahoo mở ra với câu chào:

- Chat không bạn?

Yên chưa kịp ngạc nhiên, ba đã gởi nhanh những dòng chữ:

- À, lâu nay ba có chat với một người bạn trẻ. Bạn ấy có vẻ rất dễ thương, nên ba giới thiệu nick của con cho bạn ấy. Con có giận ba không? Mà, con thử trò chuyện với người bạn mới này xem...

Trò chuyện với người lạ là một khái niệm khá mơ hồ với Yên từ khi Yên bị tách khỏi thế giới của thanh âm. Cái thế giới thinh lặng ấy khiến Yên luôn cảm giác mình bị tách khỏi mọi thứ, chỉ có ba là sợi dây liên kết duy nhất. Giờ - khi đối diện với lời chào từ một người chưa quen, Yên thấy bối rối.

Trên Status của “người lạ” hiện lên dòng chữ “Cám ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Đọc xong câu ấy, Yên bỗng thấy lòng mình êm đềm đến lạ. Yên gõ vào bàn phím rồi nhấn Enter, những dòng chữ hiện ra, bất chấp mọi bỡ ngỡ và khoảng cách. Qua những buổi online, Yên nói thật nhiều về mình, về ba, về thú vui đọc sách, về hai người bạn nhỏ Bo và Búp... cả cái lọ hoa be bé để nơi bàn cũng được đem ra làm đề tài cho câu chuyện.

- Chắc ba yêu bạn lắm! Nghe tên bạn thì biết - Bình Yên - có lẽ đối với cha mẹ, đó là điều họ mong mỏi nhất cho con gái mình, bạn hả? Mà đố bạn tên Khổng của tôi có ý nghĩa gì?

- Khổng lồ?

- Không. Là Khổng... Minh Gia Cát Lượng kia. Ba mẹ tôi phục tài trí của vị tiền nhân này nhất.

Khổng kể về tuổi thơ của mình, một tuổi thơ với những trò tinh nghịch, phá phách mà Khổng luôn là đầu têu trong nhóm bạn; về những buổi chiều đạp xe về ngoại thành để ngắm hoàng hôn. Rồi những phát minh không giống ai nhưng luôn khiến Khổng hao tâm tổn trí để “đầu tư” vào công trình của mình... Khổng còn gởi cho Yên blog do mình tạo ra - đó là nơi những bạn trẻ online và offline về những thông tin đến thăm một trường khuyết tật hoặc một trại trẻ mồ côi nào đó. Yên xem blog một cách chăm chú, nhìn những bức hình cả nhóm bạn của Khổng chụp chung với những đứa trẻ mang những biến dạng trên thân thể. Trong hình, khuôn mặt ai cũng dễ thương đến lạ, kể cả những đứa trẻ khuyết tật cũng nở nụ cười hết mức trên khuôn mặt méo mó.

- Những đứa trẻ khuyết tật ấy đáng thương quá hả? Yên thấy nặng nề khi gõ những dòng chữ ấy.

- Khổng không nghĩ vậy đâu. Họ khuyết tật nhưng họ vẫn lạc quan, yêu đời thì không có lí do gì mình có quyền thương hại họ cả. Họ đã không coi đó là bi kịch thì tại sao chúng ta lại cố tạo ra bi kịch cho họ nhỉ?

Yên suy nghĩ mãi về câu nói đó.

Hôm sau, ba gắn vào máy tính webcam rồi nháy mắt với Yên:

- Ba muốn nhìn mặt con gái khi chat. À, mà con cũng có thể nhìn thấy ba, nếu con thích. Dễ sử dụng lắm, chỉ cần... Hôm sau, khi online, định khoe với Khổng về món quà của ba thì Khổng đã dùng Voice với lời nhắn qua cửa sổ Yahoo:

- Biết nhau cũng lâu rồi mà chưa bao giờ chúng ta được nói chuyện với nhau một cách đúng nghĩa hả? Khổng muốn được nghe giọng của Yên.

Một sự tuyệt vọng não nề xâm chiếm khi ý nghĩ thoáng qua trong đầu rằng mình sẽ mất một người mình rất quí mến. Yên ngồi lặng khi màn hình hiện ra câu hỏi: “Accept” hoặc “Decline”. Thẫn thờ, Yên click con chuột vào chữ “Decline” (Khước từ). Trên màn hình, những dòng chữ hiện ra chầm chậm:

- Yên không muốn nói chuyện với Khổng sao?

Yên ngồi lặng, mắt nhìn chăm chăm vào màn hình. Rất lâu sau đó, Yên đưa tay lên bàn phím:

- Yên bị câm điếc. Yên đã từng được nghe nhiều thứ, nhưng bây giờ thì không. Thậm chí, trong kí ức của mình, Yên cũng không nhớ những âm thanh đó ra sao nữa.

Yên thấy dòng chữ “Khong is typing a message” cứ hiện lên rồi ngưng lại rất nhiều lần. Yên thấy khó thở - chờ đợi những dòng chữ ấy - đồng thời cũng lo sợ nghĩ rằng đó sẽ là những dòng chữ cuối cùng:

- Yên có muốn đi gặp mấy em nhỏ trong trường mồ côi với mình không? Ngày mai nhóm tụi mình có chương trình.

Yên không trả lời bởi cảm giác những điều Khổng vừa nói chẳng liên quan gì đến điều mà rất khó khăn Yên mới có thể nói ra. Rồi Yên dằn dỗi trả lời:

- Khổng muốn cho Yên biết rằng so với một số người thì Yên vẫn may mắn hơn họ chứ gì? Đừng an ủi Yên theo cách đó.

- Không. Khổng đâu có ý an ủi gì. Khổng chỉ muốn nói rằng, có lẽ Thượng đế muốn Yên lắng nghe và trò chuyện với cuộc đời theo một cách khác. Nếu không hiểu ý nghĩ đó của Thượng đế, Yên sẽ giận mọi người, giận mọi thứ và giận chính bản thân mình nữa. Yên hiểu ý Khổng nói không?

Như có một luồng sáng chiếu vào, bỗng nhiên, Yên thấy lòng mình nhẹ tênh, bừng sáng. Mỉm cười, Yên chạm tay vào lọ hoa trên bàn rồi gõ chữ trả lời:

- Chương trình lúc mấy giờ hả Khổng? Dành một chỗ cho Yên được không?

Một icon khuôn mặt cười toe toét hiện ra:

- Dĩ nhiên rồi. Nhưng chương trình đó mai mới bắt đầu. Còn bây giờ, Khổng muốn “nghe” Yên nói. Hãy nhấn vào nút “Accept” khi Khổng gọi nhé!

- “Nghe” Yên nói? Bằng cách nào? Yên đâu thể...

- Được chứ. Tiếng lách cách của bàn phím là do Yên tạo ra mà. Đó chính là âm thanh của Yên. Hay tiếng của hai chú chó nhỏ khi được Yên vuốt đầu. Đó cũng là âm thanh của Yên... Đó tất cả đều là âm thanh mà... Khổng muốn nghe. Hãy nhấn vào nút “Accept” khi Khổng gọi nhé!

Trên góc phải màn hình hiện ra dòng chữ “Khong is calling you”. Yên rê con chuột đến, click vào nút Accept.

Những âm thanh lách cách của bàn phím vang lên - rộn rã.

N.P

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com