18 tuổi anh bước vào đời .....giật dây chuyền đi tặng người yêu ....cướp xích lô chở em đi dạo phố ........cớm bắt anh đi tập thể thao .......chúng đánh anh như đàn ca vọng cổ ...........anh vào tù như thái tử vào cung..........tiền mất tình tan người yêu bỏ.............anh đi theo tiếng gọi của quân khu..........áo vá vai quần vá đít .................... cơm một bữa thịt gắp mỏi tay ..........khi anh đi kô một lời từ biệt khi anh về 7-8 thằng khiêng .........trên quan tài 8 chữ thiêng liêng:tổ quốc mất đi 1 thằng vô tích sự.
Người tôi muốn gặp:
Đừng ghét những người nói nhiều, họ nói nhiều vì họ muốn gây sự chú ý với bạn. Đừng ghét những người ít nói, họ ít nói cũng vì họ sống wá nội tâm. Đừng ghét những người hay khóc, họ hay khóc là vì họ wá nhạy cảm với cuộc sống. Cũng đừng ghét những người hay cười, họ hay cười cũng chỉ vì họ là người luôn cởi mở, dễ làm wen. Đừng ghét tui bởi vì tui luôn bên cạnh bạn khi bạn cần.
Sở thích cá nhân:
Anh yêu em như kem yêu tủ lạnh. Như trời xanh yêu mây. Như cây yêu đất , như tất yêu giầy . Như chày yêu cối . Như gối yêu chăn . Như khăn yêu cổ . Như tổ yêu chim . Như kim yêu chỉ. Như khỉ yêu cây . Như mây yêu gio' . Như cho' yêu mèo . Như kèo yêu cột . Như bánh bột yêu bánh mi`, như xì dầu yêu nước mắm , như cơm nắm yêu xôi , như nồi yêu chảo , như sủi caỏ yêu mi` vằn thắn , như củ sắn yêu củ khoai...
Những thứ tôi ghét:
Thông báo, hiện nay chúng tôi chưa có gì để thông báo nên chưa thông báo để quới vị được biết là không có gì để thông báo khỏi phải mất công cứ ngồi nghe thông báo! Những ai nghe được thông báo này hãy thông báo lại cho những người chưa được nghe thông báo, để họ khỏi phải mất công lên bảng thông báo xem thông báo mà lại chẳng có thông báo gì của những người thông báo. Đó là 1 vài dòng thông báo ngắn của ban thông báo, chương trình thông báo của ban thông báo đến đây là hết xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thông báo sau. Hết thông báo!!!
Lúc rỗi rãi tôi thường:
Tôi cầu xin Trời: Hãy mang niềm vui và sức khỏe đến cho các bạn của con mãi mãi. Trời nói: Chỉ có thể 4 ngày! Tôi nói: được, Ngày Xuân, Ngày Hạ, Ngày Thu, Ngày Đông. Trời lại nói: Không được, 3 ngày thôi. Tôi cũng nói: được, ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trời nói: Không được, 2 ngày thôi. Tôi nói: cũng được, ngày sáng và ngày tối. Trời nói: Không được, chỉ một ngày duy nhất. Tôi lại nói: cũng được. Trời ngạc nhiên hỏi: Ngày nào? Tôi nói: ngày mà tất cả bạn bè tôi còn sống! Trời khóc ... và nói: Sau này tất cả bạn của ngươi ngày ngày đều khỏe mạnh và vui vẻ.