Hồi còn bé xíu, chẳng ai hình dung ra Hồ Quỳnh Hương của hôm nay - xấu xí, đen nhẻm vì bêu nắng. Gần nhà có quả đồi, Hương thường đầu têu dẫn tụi trẻ chiếm cứ lãnh địa ấy với vô khối trò. Bé Hương chỉ huy các bạn bẻ cây về dựng những căn nhà thấp lè tè, chui ra chui vào, sung sướng cười nhe răng sún.
Mệt thì tỏa đi hái sim ăn tím miệng, tím răng. Khi nào tụi bạn chạy về hết, bé Hương quay sang nói chuyện với... một cây sim. Trên đồi gió lúc nào chẳng bay ào qua, những tán lá lay động khiến cô bé sướng run người, đinh ninh là cây hiểu mình quá, lại tiếp tục thầm thì. Giờ thì vịt con ngày ấy đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, xinh đẹp. Hồi ức về những trò nghịch có một không hai, những lần đánh nhau, nỗi lo khi đánh mất tiền học... giúp Hồ Quỳnh Hương hiểu rằng, quá khứ luôn mang đến những nụ cười.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. (Ảnh: hoquynhhuong)
Thời sinh viên của Hương, nhớ nhất là đói. Lúc hết tiền, có một gói mì tôm được pha vào cái bát to đùng, cả lũ chuyền tay húp xì xụp. Đứa nào cũng kêu ca, sao đời mình khổ thế. Vậy mà vẫn cùng nhau ôm guitar hát ở sân trường Nghệ thuật Quân đội. Lạ là đứa nào cũng béo mầm... Càng sinh viên nghệ thuật, càng thích xem biểu diễn, nhưng kể cả những vé hạng xoàng 20.000-30.000 đồng cũng chẳng có tiền mà mua. Tất cả gửi gắm vào chiếc TV của trường lúc có lúc không.
Giờ thì mọi thứ thay đổi rồi. Nhưng cứ ăn sung mặc sướng là Hương... không hợp. Ngồi trước món ăn bổ béo tới mấy, cô chỉ đụng đũa như mèo. Hễ ra Bắc, gọi một đĩa cơm bình dân 8.000 đồng là Hương ăn rào rào hết veo. Hình như Hương ăn bằng cảm giác. Về Quảng Ninh cũng thế, món tủ nhất là riêu cua, thứ hai là riêu cá, mà phải do chính tay mẹ nấu. Hương đâu có quên thời bao cấp với những nồi cơm nấu bằng gạo mục, cả tuần mới được ăn một bữa canh riêu. Những cảm giác quá khứ vẫn luôn lẩn quất mãi sau này.
Bởi nặng lòng, nên liveshow đầu tiên của Hương dành tặng cho sinh viên, không thu tiền vé. Dường như Hương đang "trả nợ" cho những ngày thiếu thốn cả vật chất và tinh thần dạo trước. 500 triệu tiền túi tự bỏ ra, do Hương dành dụm cùng khoản vay dài hạn của anh rể, chị gái. Không đặt kỳ vọng vào việc "nâng cấp" thương hiệu Hồ Quỳnh Hương vì quy mô nhỏ, nhưng chẳng phải thế mà xuê xoa, Hương hát hơn 20 bài bằng tất cả khả năng của mình, như lời chứng tỏ: Tôi là người lao động nghệ thuật.
Cũng vì nặng lòng, Hương vẫn ở lại với Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương. Chẳng gì, Nhà hát là nơi cho Hương nương tựa khi mới ra trường, cho Hương cảm giác hân hoan khi lần đầu thấy tên mình trên băng rôn, là ngôi nhà để đi đâu Hương cũng có chỗ quay về. Nơi đó, giúp Hương có ý thức về tập thể, ý thức mình còn là một công chức Nhà nước. Dù phải bươn bả đi về giữa Hà Nội - TP HCM, nhưng bù lại, cô đón nhiều vinh dự lớn: năm 2005 đoạt HCV tại Liên hoan các đoàn nghệ thuật toàn quốc, tháng 4 vừa rồi nhận Bằng khen của Thủ tướng.
Tình cảm với người khác giới có từ thời đi học, Hương và người đó từng trốn học đi chơi, nhưng tất cả dừng lại ở những xao xuyến học trò. Cô gái tóc dài này quả quyết chưa một mảnh tình vắt vai. Nhạc sĩ Hà Dũng là đối tượng được báo chí nhắc tới nhiều nhất, nhưng Hương bảo đó không phải tình yêu. Bởi nếu không, cô đã tới với anh, vì 2 người đều đang độc thân, và khoảng cách tuổi tác đâu phải là quá quan trọng. Hà Dũng là người luôn ở bên Hương trong những ngày đầu bước vào con đường ca nhạc. Không chỉ là tác giả những ca khúc Hương vẫn hát, Hà Dũng còn là người thân, người thày, người bạn tri kỷ, chỉ cho Hương lối đi khi cô gặp khó khăn.
Nhưng từ lúc này tạm thời họ xa nhau. Hà Dũng trở về với công việc kinh doanh, đồng nghĩa với việc tạm dừng viết nhạc, không còn sự kết hợp nữa. Trống vắng là cảm giác đương nhiên với người vốn sống nặng lòng như Hương. Có không ít chàng trai ngỏ lời, nhưng tính Hương vốn bản lĩnh, nên khi không thích rồi thì một lần đi chơi cũng chẳng chịu. Đôi lúc, Hương tưởng tượng một cách mơ hồ về cuộc sống với một người chồng, con cái... nhưng không day dứt bao lâu. Tình yêu là thứ không phải muốn là có, và Hương sẽ chờ.
Hiện giờ, hạnh phúc của Hương đơn giản là một buổi tối về nhà vui vẻ vì mình hôm nay hát hay, rồi đắm mình nghe nhạc, đọc sách, rà soát công việc.
(Theo VTV.vn)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com