Cuộc sống có những góc khuất, những lối quanh co, những ngã rẽ mà không thể có thể giải thích được. Những chuyện tưởng chừng không thể lí giải ấy đôi lúc lại cứa vào lòng người ta vết thương mà thời gian dù có trôi qua bao lâu và bao xa cũng không thể làm lành...
Lí ra không nên kể một câu chuyện buồn buồn vào một ngày vui như hôm nay...
Đó là một câu chuyện về mối tình của đôi trẻ tuổi mười sáu. Hai người yêu nhau, mơ mộng về tương lai hoa hồng. Nàng thích Hóa và sẽ thi ngành Hóa, còn chàng trai thì dù không thích Hóa nhưng sẽ cố gắng thi vào ngành này để được gần nàng, để trọn đời không phải xa nhau. Họ yêu nhau say đắm và trong lành.
Kì tốt nghiệp phổ thông sắp đến, chàng trai và cô gái đã trải qua những ngày tuyệt diệu, một trời thơ mơ mộng vẽ nên trước mắt. Tưởng chừng họ là của nhau và trọn đời này không thể chia rẽ được. Buổi tối hôm ấy, chàng đến chở cô gái đi chơi và hạnh phúc biết bao khi được mẹ của cô gái đồng ý cho đi chung một chiếc xe...
Nhưng tình yêu thuần khiết và tràn sóng ấy lại tự thân tạo nên sự mong manh cho chính nó. Khi chàng trai và cô gái đang thỏ thẻ trên chiếc xe đạp thì bất ngờ có một đám người đến và vây lấy họ. Đeo dính lấy họ nhưng không có ý đinh cà khịa, họ không gây sự, không giở trò côn đồ, họ coi như chàng trai không có, họ chỉ nhũng nhẵng theo cô gái. Họ ỡm ờ hỏi han những câu vớ vẩn, cợt nhả những lời trêu chòng trơ trẽn và không ngớt rộ lên cười khoái chí tán thưởng nhau làm cho đôi trẻ run sợ...
Cuối cùng, lũ người ấy cũng chịu buông tha cho đôi trẻ. Nhưng có một tên vẫn đuổi theo dù chàng trai đã cố hết sức để đạp. Hắn đến và hỏi rằng: "Con bé của mày nom ngon quá. Thịt thơm và chắc phải biết, đúng không? Thế hai đứa chúng mày đã... nhau chưa?..."
Từ đó mối tình rơi hẫng, chàng trai và cô gái tránh mặt nhau. Chàng vẫn thi vào ngành Hóa còn cô gái thì thi vào một trường khác. Nhiều năm sau gặp lại, họ chỉ cười gượng, và mỗi lần gặp nhau thì câu nói của kẻ kia vẫn vang trong đầu...
Câu chuyện của Bảo Ninh. Và cho đến giờ, ông vẫn là nhà văn mà tôi mong chờ những tác phẩm mới nhất. Là một trong số ít những người làm cho tôi ngẫm ngợi và đôi lúc cảm thấy mình bị chìm đi trong những dòng viết nặng trĩu.
Đọc một câu chuyện buồn trong một ngày vui. Hôm nay là ngày của hoa hồng. Tự dưng thấy cảm được cái mong manh của tình yêu. Và trong lòng có những gợn sóng. MONG những người xung quanh mình, và nhất là những cô gái, không phải rơi vào kết cục của câu chuyện trên. Cái kết cục đỗ vỡ tình yêu vì những duyên do không thể lí giải, những mặc cảm mơ hồ không thể thanh tẩy, những đau xót tưởng như tầm thường không làm bận lòng người khác nhưng lại giống như đinh ghim vào làm thủng thuyền tình... Cuộc đời vẫn đầy những chuyện như thế, và oái ăm là phổ biến những chuyện như thế. Dẫu rằng, đôi lúc người ta vẫn thường cố hướng đời mình vào những bi kịch hơn là để nó rơi vào dòng chảy phổ biến của những lí do không thể lí giải, nhỏ nhặt và tầm thường.