Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

¶-¶s¶\¶

đến và đi

Đưa một người đi, đón một người đến, bước chân cũng chỉ là bước chân.
Không vì đến mà vui, không vì đi mà buồn. Cuộc đời vẫn như con sông nhỏ, lăn tăn, nhẹ nhàng. Cái gì đi sẽ đi,cái gì đến sẽ đến

Sự đời có muôn vàn sự hợp tan, tình đời có muôn vàn tình dở dang... Ta giờ cũng ngỡ ngàng, vì tiễn Người, mà đôi khi chẳng biết tiễn ai!...


Người đến trong đời, để rồi đi. Làm gì, cho ai, chẳng biết. Chỉ biết có một điều, nếu như trước đây người dẫn đường bảo ta rằng ta nên tìm gặp ..... để tìm cho mình con đường đúng với những gì ta đang có. Thì giờ đây ....... đã đi trước một bước, ta không còn tìm gặp được nữa rồi. Ừ thì "vạn sự tùy duyên khởi", mà như ai đó nói, ta chẳng nhớ - rằng là nhân duyên chưa tới!! Ừ thì là nó chưa tới vậy! Duyên chưa đến mà Người đã đi. Ta muốn được một lần nhìn lại những gì mình đã có, vẫn là chưa đủ khả năng.
Đến? Ai biết mình phải đến đâu? Người hay ta đi đã muôn ngàn chặng trầm luân, mà có mấy trong số những người đang đi nhìn thấy cái nơi mình muốn đến? Ta cần người hay người cần ta? Cái vòng ấy cứ mãi quẩn quay. Ta muốn dừng lại, ở cái nơi mà ta cảm thấy mình muốn đến, một ngày không xa... Ta không biết rõ ràng lắm. Nhưng ta nghĩ mình có một con đường - giống hay khác, mặc cho cuộc đời đánh giá. Chỉ là muốn tìm những người đi chung đường, hay một ai đó dẫn đường. Nhưng thôi thì vừa lòng với con đường mình đang đi, vì ít nhất trên đó mình nhìn thấy mình. Phải nhìn thấy mình thì mới có một con đường. Phải vậy không, ta hỡi?!?...


bởi: windy_bell trong Aug 5 2009, 08:37 AM

"Đưa 1 ng đi, đón 1 ng đến, bước chân cũng chỉ là bước chân. Không vì đến mà vui, không vì đi mà buồn"
uhmmm....hay đấy!!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com