KHĂN TANG TRẮNG
Em chẳng biết gì đâu,
Chuyện ấy xảy ra nhanh và đột ngột quá
Nghe tin
Đỏ bừng nơi đôi gò má
Nước mắt tuông, đau nghẹn quá, chẳng tỏ được thành lời
Ngõ vắng tanh, vẻ thảnh thơi hôm nào nay sao khác lạ
Người chen chân, cả nước mắt chen ngang
Bước từng nấc thang, cạnh giường ông mỗi sáng
Cả cậu, cả dì, đôi mắt cũng đỏ hoe
Không gian ơi, sao im lặng, nặng nề
Cậu Ba Xưng, cuốn vê đôi chân trần đi về phía ngoại
Nằm úp đầu, gục xuống cạnh bên như đứa bé chờ roi sau trò nghịch dại
Để lắng nghe, lời ông trăn trối sau cùng,
Bần thần từng bước chân
Cậu Ba đi, để nhường phần Cậu Sáu
Cậu Sáu đi rồi, sau tiếp đó Cậu Câm
Dì Năm, dì Bảy và cả Má em nữa
Cũng phận đàn bà, xuất giá phải tòng phu
Ông dạy thế!
Có phải nhà mình đông đủ quá ko ông
Nên lúc đi xa cháu chẳng được nghe lời ông dặn
Cháu chẳng có phần, chẳng được trao gừi yêu thương!
Ông muốn nghe đôi dòng kinh phật...
Ngày hôm sau, cháu mang trên đầu vòng khăn tang trắng
Khăn trắng để tang ông...
HHD
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com