ÔN
Lần hồi qua trang sách nhỏ
Kỉ vật một thời lệ ngỏ đêm đông
Anh cùng em mơ giấc mơ hồng
Sợi chỉ đỏ...thắt chặt tình đôi lứa
Em đứng bên này
Anh đứng bên kia bờ lúa
Nhớ cây ngô đồng...vàng úa một thời dĩ vãng xa anh...
Anh xa rồi nên gió cũng mong manh
Có thấy không, mây trời phiêu bạc,
Mắt mùa thu liệu còn long lanh...ngấn nước
Một chiều nào chung chân bước đồi dốc thoải...triền miên...
HHD