THOÁNG MẸ NGHÈO
Thuở bé thơ
mẹ oằng lưng, đưa đón buổi chợ chiều
vai kẽo kẹt một chiều thu tàn úa.
Bóng mẹ in hờ
làn nước đọng lăn tăn
Cơn sóng non in bóng hình chiếc lá
Lá mẹ già, nên rụng
chồi non tiếp tục vươn cao.
Chiều mưa,
Nơi ướt mẹ nằm, chỗ ấm phần con
chén cơm thừa ko nỡ đổ đi
đời mẹ nghèo, cơ cực gian truân
phần ấy mẹ, để dành con phần mới.
Và một chiều,
con trở lại chốn xưa
bóng mẹ đâu, hơi hướm hình chiếc lá
làn nước lặng im trỗ hạt u sầu...
...
HHD