Bản in của bài viết
Chờ nắng...
Hoa lục bình
Hoa Lục Bình

Có một loài hoa suốt cuộc đời chỉ phiêu dạt, lênh đênh trên mặt nước. Loài hoa ấy - hoa lục bình - với những cánh hoa màu tím bé nhỏ, mỏng manh cứ đập vào mắt ta một niềm rưng rưng, ngậm ngùi cho số phận "bèo dạt mây trôi" nhưng chẳng kém phần kiên cường, bất khuất bởi dù có nổi trôi đến bất cứ nơi đâu, chỉ cần một giây được bạn bầu cùng sông nước, loài hoa này vẫn cứ hiên ngang vươn thẳng tới, bương trải với cuộc đời.
Hoa lục bình khoát lên người chiếc áo màu tím nhung nhớ nhưng... e thẹn. Cái màu tím ấy rất khiêm nhường, vừa phải với cái sắc độ không đậm mà cũng chẳng nhạt. Cánh hoa êm êm, mịn màng, xôm xốp... rất mềm, cứ ươn ướt để khi chạm vào là vương vấn, dinh dính nơi tay người quân tử. Những cánh hoa ấy nối tiếp nhau, hài hòa bởi một vùng trời màu tím nhạt để rồi bất chợt... một vệt sáng như điểm nhấn trên chiếc áo của chú chim công: một chút xanh thanh thiên, một chút gam màu tím biếc, phát họa thêm vài đường gân sáng màu vàng. Hoa lục bình như nở bừng lên, cao sang và thanh thoát bởi điểm nhấn đầy quí tộc ấy!
Một cành hoa lục bình lại được người ta gọi là một "chùm" hoa lục bình, bởi loài hoa này không chỉ sống cho riêng mình mà trên nó còn là sự sống của biết bao nhiêu bông hoa nữa. Thế mà cuộc đời loài hoa ấy cứ lênh đênh theo từng con nước mênh mông lúc lớn lúc ròng, có khi là theo dòng để đến một bến bờ xa tít tắp, có khi lại dạt vào đôi bờ của dòng chảy. Những mảng lục bình ấy cả đời lục đục nổi trôi như thể đã chịu khổ quen rồi (?)
Hoa lục bình suốt đời sống với sông nước, bạn bầu cùng sông nước. Hễ là sông nước thì nơi đó hoa lục bình sống được. Tình cây - tình nước chan chứa có nhau "như chim liền cánh, như cây liền cành". Vậy nên quân tử có yêu, có quí xin hãy biết cầm lòng giữ ý, hãy nâng niu hoa lục bình trên chính những dòng sông, con nước.
Màu tím của hoa lục bình là màu tím thủy chung chờ mong của người con gái. Nỗi chờ mong như kéo dài bất tận bởi cái màu tím vương buồn nhưng không hề nhức nhối. Sắc màu tim tím hoài mong ấy đập vào mắt người qua đường một niềm rưng rức cảm phục. Ngày chờ, đêm đợi. Hoa lục bình nở vào ban ngày, đêm đến khép lại để mỗi sớm tinh sương hoa lại nở bừng, trên vai còn lóng lánh vài giọt long lanh.
Đi suốt cả một triền sông ta bắt gặp từng mảng lục bình bập bềnh trên con nước. Loài hoa ấy mang vẻ đẹp dân dã, thôn quê nhưng toát lên vẻ thanh tao, cao quí. Loài hoa như hút lấy mắt người, níu kéo, rứt ray để người quân tử khe khẽ đọc tên: Một loài hoa con gái!
Diễm Lê
22/04/07
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com