Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Gia Trang

Cảm xúc tháng 5

          

             Th¸ng 5 đ· đến, khắp đ©u đ©y trªn mọi ngả đường, con phố của Hµ nội trµn ngập sắc tÝm của hoa Bằng lăng. Nã như một lời nhắn nhủ cho những c«, cậu học trß về một mïa thi đang đến gần; sự bận rộn trong đã cã cả sự chia ly.

             Với tôi dù đã qua tuổi học trò đầy thơ mộng rất lâu rồi, nhưng mỗi khi hè về khi nhìn thấy những bông hoa tím biếc thì hồi ức của ngày xa hiện lại trong tôi như mới của ngày hôm qua vậy.

            Chẳng biết tôi yêu màu tím từ khi nào, nhưng tuổi thơ tôi đã có lúc gắn liền với nó, rồi mọi thứ trôi nhanh theo dòng chảy vô hình của thời gian, cho đến khi tôi vào học đại học quen và yêu anh cũng đúng vào dịp hoa Bằng lăng nở rộ. Một lần nữa trong tôi lại thắp lên những kỷ niệm gắn cùng với nó.

Bằng lăng tím mong manh dễ vỡ

Như tình yêu của anh với em thôi

          Ra trường mỗi người làm việc một nơi chúng tôi không có nhiều thời gian dành cho nhau nữa, dần dần tạo nên một khoảng cách vô hình nào đó đẩy chúng tôi xa hơn. Tôi không buồn nhiều vì điều ấy, có lẽ do công việc bận rộn, và cũng do tôi cảm nhận trước được điều này nên với tôi nó như kỷ niệm. Một kỷ niệm mà khi nhắc đến nó thật đẹp, thơ mộng...và cũng thật buồn! Giờ đây mỗi khi hè sang đi dọc theo những con phố tràn ngập sắc tím lòng tôi không khỏi bâng khuâng với những ký ức của ngày qua. Một cảm xúc thật nhẹ nhàng...

         Tôi chợt nhớ đến những vần thơ của chị bạn gửi tặng thời sinh viên:

"Thuở học trò tôi yêu màu tím

Bởi tím buồn tím dại, tím cô đơn

Yêu áo tím đơn sơ chiều thứ bảy

Khi phố lên đèn màu tím vẫn cô đơn"

***

"Cánh hoa mỏng ẩn bao điều day rứt

Cánh hoa kiên tâm sau bao lần còn mất

Em biết rằng mình không thể thờ ơ"

***

"Ai đã một lần gửi hồn trong gió

Để nghe thì thầm ký ức một thời yêu"

Ai cũng có cảm xúc, khoảng lặng riêng tư trong lòng mình và cả những kỷ niệm riêng của một thời...

 

 

 


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com