Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Ô cửa sổ

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


Cơn mưa chiều qua ô kính sẽ đẹp biết bao nếu như tôi đừng nhìn sang ô cửa nhà bên ấy. Một chút nhoi nhói nơi lòng ngực, một chút nghẹn ngào và một giọt nước mắt rơi…

Lâu lắm rồi anh đã không còn bên tôi nữa, có chăng cũng chỉ là kỷ niệm êm đềm của ngày xưa anh đến. Tôi đã yêu anh, yêu mà không hề biết rằng đó là tình yêu vì anh là người đàn ông đầu tiên trong đời, người đã cho tôi niềm vui, nụ cười và cả nước mắt.

Ngày ấy hạnh phúc với tôi chỉ là khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi, nụ cười anh dành cho tôi và cả những đêm thật khuya anh ngồi hàng giờ bên điện thoại để nghe một câu chuyện buồn thiu ngớ ngẩn nào đó của tôi. Tất cả những điều ấy đã kết thành một tình yêu trong trái tim non nớt mà tôi không kịp nhận ra.

Thời gian đi qua, tình yêu lớn dần, hình bóng anh ngày một trọn vẹn hơn trong trái tim tôi thì cũng là lúc anh rời xa tôi mãi mãi. Tôi đau đớn tưởng như không vượt qua được khi biết rằng anh cũng đã từng yêu tôi nhưng anh đã không đủ kiên nhẫn để phá vỡ sự lạnh lùng kín đáo mà anh cho là cố hữu nơi tôi. Anh đi rồi tôi mới biết mình đã yêu anh như thế nào, có quá nhiều kỷ niệm về anh để ôm ấp, để nhớ nhung và hối tiếc dù đã muộn màng.

Hơn hai năm trôi qua tôi đã cố dỗ dành để tình yêu đầu đời của mình ngủ yên trong quá khứ dù đôi lúc tôi nhớ anh đến nao lòng. Muốn gửi một tin nhắn, muốn một lần gọi điện để nghe lại giọng nói trầm ấm thân thương của ngày ấy nhưng tất cả chỉ là ý nghĩ. Tôi đã chiến thắng trái tim mình để quên anh.

Thế nhưng sáng nay tôi gặp anh. Đau đớn. Tôi là láng giềng mới của vợ chồng anh. Vẫn là anh đó, vẫn nụ cười đã từng làm tim tôi lỗi nhịp đó sao mà nghe nghèn nghẹn khiến tôi không thốt lên được một câu chào. Quá khứ ùa về như một cơn lốc cuốn trôi tất cả những gì tôi cố che đậy cho một tình yêu vụn vỡ của mình mấy năm qua. Biết đến bao giờ tôi có thể đẩy anh ra khỏi trái tim mình khi mà ngày ngày tôi phải đối diện với cuộc sống của anh?

Không biết nước mưa hay nước mắt làm nhoà cả ô cửa để tôi bắt mình không nhìn sang bên ấy, nơi có người tôi yêu đang ở đó. Tôi sẽ mãi mãi là người láng giềng đi bên lề hạnh phúc của anh cho dù trái tim tôi bây giờ chỉ còn một nửa cho riêng mình và một nửa tình yêu cho anh. Mãi mãi và mãi mãi…

bởi: Guest trong Jul 20 2006, 05:04 PM

(FLASH MOVIE)

bởi: nguyen hoang truc trong Dec 28 2010, 01:13 PM

minh chang biet ghi gi nua~ thoi minh chuc caca ban nam moivui ve va nhiu tin li xi:)1.gif

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com