Một cơn mưa bất chợt lại kéo tới .
Em nói với tôi rằng em ghét mưa , ghét cái tiếng rả ríc như tiếng ai khóc thầm của mưa .
Vậy mà tôi thường thấy em ngắm mưa , ngắm một cách say mê .
Tôi không để ý gì đến em , không để ý đến mưa .............cho đến tận ngày hôm ấy - ngày mà tôi mãi xa em.......
Không biết mưa buồn hay nhớ ai mà lại khóc , lại sầu thảm .
Sao mưa không ào khóc mà cứ rả ríc hoài thế ?
Mưa có biết rằng tiếng rả ríc ấy gieo vào lòng ta những nỗi buồn vu vơ đến lạ thường .
Có lẽ mưa nhớ về một ai nơi xa lắm ........ nơi rất xa thì phải .
Mưa ơi ! Ta ghen tỵ với mưa .
Ghen tỵ vì mưa có thể khóc , vì mưa có thể nhớ , có thể buồn .
............Còn ta biết nhớ ai , khóc vì ai bây giờ ?
Ta khờ quá , khờ đến nỗi không biết khóc là thế nào nữa .
Ước gì lúc đó ta cũng có thể khóc , cũng có thể buồn , cũng có thể nói rằng ta nhớ người ấy nhiều lắm .
Nhưng tại sao ta lại không nói gì cả mà im lặng như một tượng đá để rồi bây giờ tuy miệng cười mà tim ta ứa lệ .
Có lẽ mưa sẽ cười và nói với ta rằng : ''giờ mới biết khóc phải không ?''.
Đúng vậy .........tới tận lúc này ta mới biết khóc .