Tôi rời khỏi VN gần 10 năm. Khi đó tôi đang là sinh viên năm cuối, trong tâm hồn tràn đầy nhiệt huyết, niềm tin và vừa bắt đầu yêu.
So với bạn bè cùng khoa, tôi không đẹp, lại rất giản dị và bộc trực. Còn anh thì rất đẹp trai, và luôn luôn đứng đầu bảng điểm của khoa. Anh ít nói, nhưng giọng của anh rất nhẹ nhàng. Tôi yêu anh lúc nào cũnng không biết nữa.
Ngày đó là mùng 2 tết, tôi vừa cùng vài cô bạn thân đi chùa về, điện thoại reng. Tôi bắt điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng tim tôi đập mạnh vô cùng. Anh mời tôi đi chơi. Từ hồi trung học cho đến lúc đó, tôi cùng bạn bè đi cắm trại Đầm Sen không biết là bao nhiêu lần rồi, nhưng đêm hôm đó công viên này đẹp lạ thường. Bên cạnh tôi có anh cùng sánh bước. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, ngoại trừ câu nói “tôi thích bạn”. Tôi muốn cầm tay anh, tôi đưa tay gần tay anh rồi lại thôi, vì e ngại, vì mình là con gái mà.
Vài tháng sau đó, tôi nhận được visa đi nước ngoài. Trước ngày tôi ra đi, tôi cùng nhóm bạn bè thân đi hát karaoke. Anh đã chọn bài Right here waiting for you. Có lẽ trong số bạn bè không ai hiểu… nhưng tôi hiểu. Ngoài mặt tôi cười rất vui cùng bạn bè, nhưng trong lòng tôi đang khóc. Khóc thật nhiều vì tôi hạnh phúc và vì sắp phải xa anh.
Bốn năm qua nhanh, dù ở nơi xứ người lạnh lẽo, nhưng trong tôi vẫn luôn ấm áp. Anh thường xuyên viết email động viên tôi. Ngày sinh nhật tôi, anh luôn nhớ và tặng thiêp cho tôi với rất nhiêu lời chúc may mắn. Vậy đó, câu nói Em yêu anh, tôi vẫn chưa dám nói. Tôi không dám nói không phải vì vẫn còn e thẹn, tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi, nhưng tôi không muốn tạo một sự ràng buộc cho anh. Tương lai của tôi vẫn còn chưa định được. Trong khi đó, anh đã hoàn tất khóa cao học.
Năm năm nữa trôi qua, tôi vẫn không có quyết định gì, vẫn còn chưa nói được với anh câu nói mà tôi thường chỉ nói cho chính mình nghe “Em yêu anh”. Tôi vẫn tất bật với những lo toan trong cuộc sống, những trách nhiêm với mẹ và các em tôi.
Đó có lẽ là những lời biện hộ, nhưng trong tận đáy lòng chính là tôi đã không đặt hết niềm tin ở anh. Tôi lo sợ, nếu chúng tôi tiến đến hôn nhân, anh có thể bỏ tất cả những thành đạt của anh để làm lại từ đầu nơi xứ người không, anh có còn yêu tôi không… Và tôi đã để anh chờ đợi mãi…
Hôm đó, tôi nhận được email của anh, ngày đó là sinh nhật của tôi. Chín năm trôi qua, anh vẫn luôn nhớ ngày này. Tôi nhận được thiệp sinh nhật và những lời chúc thật tốt đẹp của anh. Nhưng khác với những lần trước... Anh báo tin sẽ kết hôn trong tháng tới.
Tôi khóc thật nhiều, nhiều lắm vì nhận ra rằng mình đã mất anh. Tôi có thể làm gì, khóc, hối hận, và… chúc anh thật hạnh phúc.
Hôm nay, trời vào thu se lạnh. Sinh nhật em năm nay sẽ trống vắng. Ước gì thời gian quay trở lại…
P.M.T. (Ottawa, Canada)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com