Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Biết anh có còn yêu tôi!

 

user posted image
TTO - Anh đến trong lúc tôi mệt mỏi cho chuyện tình cảm của mình. Nhưng lại vui khi gặp anh sau 5 năm xa cách. Anh chững chạc hơn nhiều, chỉ có điều vẫn còn có vẻ nhút nhát của ngày xưa.

Rồi một người bạn đã cho anh biết tình trạng của tôi. Qua email anh đã an ủi, động viên tôi thật nhiều và mong sẽ được làm một người anh trai chăm sóc và bảo vệ cho tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ái ngại lúc đối diện với anh khi nhận ra thứ tình cảm mà anh dành cho tôi không đơn thuần là anh trai và em gái…

Nhưng không hiểu sao, bên cạnh anh tôi luôn có cảm giác thật thoải mái, vui vẻ và dần quên đi mọi nỗi buồn. Càng ngày anh cố gắng gần gũi tôi hơn, tôi vẫn biết điều đó và dường như tôi đã bắt đầu thích anh từ lúc nào không biết. Một lần khi chỉ còn 2 người anh đã vội vàng hôn trộm lên má tôi thật nhanh làm tôi cảm thấy thật bàng hoàng và lo sợ. Tôi sợ một lần nữa mình sẽ phải đau khổ như lần này, thế là tôi vùng chạy ra ngoài thật mau để đi về nhà. Anh đã chạy theo và chỉ kịp nói với tôi: “Anh xin lỗi em”. Tôi chẳng nói gì mà cứ thế ra về.

Tôi đã quyết định kể cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra và chính điều đó làm tôi suy sụp như thế nào. Cố gắng giải thích cho anh hiểu trước giờ tôi chỉ xem anh như một người anh trai. Anh lắng nghe tất cả và chối bỏ lời biện minh về tình cảm mà tôi dành cho anh. Rồi thật nhẹ nhàng, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thật chậm rãi: “Uyên à, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em”. Đây là tình cảm đầu đời của anh, nụ hôn mà anh dành cho tôi cũng là nụ hôn đầu tiên mà anh dành cho một người con gái. Tôi thật sự cảm động trước tình cảm chân thành này của anh.

Vì không muốn anh phải buồn và tổn thương khi chuyện cũ vẫn còn là nỗi ám ảnh trong mình, tôi khuyên anh hãy quên tôi đi sẽ tốt hơn. Nói ra điều này tôi cũng thật sự rất đau lòng và luôn tự an ủi mình rồi sẽ quên được anh. Tôi không dám ngước nhìn anh vì sợ bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình. Ngồi bên anh tôi khóc thật nhiều bởi tôi cũng không muốn xa anh. Anh bảo hãy luôn giữ liên lạc và nếu tôi có bỏ đi thì dù cho có đào bới cả thế giới này anh cũng sẽ tìm ra được tôi. Tôi vừa thấy hạnh phúc vừa thấy tim mình thật đau nhói.

Anh đã lấy hết can đảm để ôm lấy tôi và đặt nụ hôn trên môi thật lâu, tôi trong phút chốc không còn đủ sức để ngăn anh lại.

Anh về quê thăm nhà ba ngày trở lại, tôi cảm thấy nhớ anh da diết. Sau đó anh muốn được gặp mặt tôi. Hơi ngần ngại nhưng rồi tôi cũng đồng ý gặp anh. Tôi hỏi thăm về gia đình anh và mọi người, anh vui vẻ kể mọi chuyện. Những lúc ấy tôi trông anh thật đáng yêu. Anh không quên kể cho tôi nghe anh đã gặp lại những người bạn cũ, họ đã thành đạt và đã có gia đình. Anh luôn nuôi quyết tâm học lên cao hơn để thực hiện ước mơ của mình. Từ đó tôi biết mình không thể xa anh…

Người ta nói, tình yêu nếu đến thật vội vàng thì cũng sẽ nhanh chóng ra đi. Tôi đã cố hết sức để điều đó sẽ không thể đến với mình. Nhưng cuối cùng anh đã quyết định không gặp tôi nữa. Không hiểu vì sao anh lại đột ngột thay đổi ý định của mình. Dường như có chuyện gì đó làm anh thật khó xử? Không một lời giải thích cụ thể mặc dù tôi đã nói với anh hết lời.

Nỗi đau trong tôi lại có cơ hội để vùng dậy và một lần nữa tôi lại phải nhận lấy một vết thương lòng khi vết thương cũ vẫn chưa kịp lành. Tôi vẫn luôn yêu anh và không thể quên anh được vì hình bóng của anh luôn hiển hiện quanh tôi mỗi ngày. Nhưng biết anh có còn yêu tôi không?

ĐIỀU UYÊN UYÊN


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com