BIỂN CẠN Có người từ lâu nhớ thương biển Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn
Có người hẹn tôi tới phương trời Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái Sóng reo não nề hải âu không về Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau.... Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.....
BIỂN NHỚ
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về Gọi hồn liễu rủ lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ Sỏi đá trông em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ Ngày mai em đi, biển nhớ em quay về nguồn Gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay chắn gió mưa sang Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đêm mờ Hồn lẽ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển động buồn hơn
Hôm nào em về, bàn tay buông lối ngõ Đàn lên cung phím chờ sầu lên dây hoang vu Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về Chiều sương ướt đẫm cơn mê Trời cao níu bước sơn khê
Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng Nữa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương
CÒN TUỔI NÀO CHO EM Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời tay măng trôi trên vùng tóc dài,bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này,tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai,tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời,xin cho tay em còn muốt dài,xin cho cô đơn vào tuổi này,tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Em xin tuổi nào còn tuồi nào cho nhau trời xanh trong mắt em sâu , mây xuống vây quanh giọt sầu.Em xin tuổi nào còn tuổi trời hư vô bàn tay che giấu lệ nhoà ôi buồn Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu , tuồi nào mơ kết mây trong sương mù , xin chân em qua từng phiến ngà , xin mây se thêm màu áo lụa , tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ. /. CHIỀU MỘT MÌNH QUA PHỐ Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tịm Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mệt, gọi buồn cho mình nhớ tên.
Chiều qua bao nhiêu lần môi cười, cho mình còn nhớ nhau Chiều qua bao nhiêu lần tay rời, nghe buồn, nghe môi sầu Ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lậu Ngày nào đời thôi có nhau, xin người biết đạu
Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên em, có khi nắng khuya chưa lên, để bụi đường cay lòng mặt Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em, gót chân đôi khi đã mệt, áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo theo
CHIẾC LÁ THU PHAI_MỸ LINH & QUANG DŨNG Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại Để lòng theo chút nắng bên ngoài Mùa xuân quá vội. Mười năm tắm gội Giật mình ôi chiếc lá thu phai Người đâu mất người, đời tôi ngốc dại Tự làm khô héo tôi đây Chiều hôm thức dậy, ngồi ôm tóc dài Chập chờn lau trắng trong tay Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày Vội vàng thêm những lúc yêu người Cuồng phong cánh mỏi, về bên núi đợi Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay Nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười Điệu kèn ai buốt trong tôi Mùi hương phấn người, một hôm nhớ lại Hẹn ngày sau sẽ mua vui
EM ĐÃ THẤY MÙA XUÂN CHƯA Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau , chẳng còn thấy đâu mắt em hoen sầu. Vì minh xa nhau nên em chưa biết xuân về đầy thôi . Giọt xương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai . Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi , nhạt nhòa nét môi đã xay quên lời . Vì minh xa nhau, nên em chưa biết xuân về đầy thôi. Ngày xuân vẫn trôi tình mình vẫn hoài thương nhờ đầy vơi . Chiều xưa ngồi bên em anh nghe như đã xót xa trong tay mình môt giây hồn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa cơn xay tình . Em biết không em , anh như bóng mây tìm nơi đổ bến. Đổ bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn chôi .Trời doà dạt sóng gió gieo mùa đông chìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng . Vì mình xa nhau nên xuân vẫn mãi xa vời chỗn nao . còn thương nhờ nhau con nặng u Sầu thương nhớ về sau