Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Trò chơi nói thật

Cứ mỗi buổi đi học, tôi đều nhìn sang lớp bên cạnh xem cậu ấy đã đi học chưa, hôm nay cậu ấy mặc áo màu gì, có vui vẻ không. Tôi thích được đứng trên lan can trước cửa lớp học, khuất sau tán bàng xanh um và nhìn cậu ấy đá cầu cùng lũ bạn mỗi giờ ra chơi.

 

Vì cậu ấy học cực giỏi nên tôi rất cố gắng để mình không quá tồi. Cậu ấy đi thi học sinh giỏi, tôi cũng đi thi học sinh giỏi, cậu ấy tham gia mọi hoạt động Đoàn, tôi cũng là một cá nhân hoạt động năng nổ ở trường…

 

Tôi làm được tất cả mọi điều, trừ một việc rất đơn giản, đến trước mặt cậu ấy, mỉm cười và nói: “Mình làm bạn nhé”.

 

Năm lớp 11, gần đến ngày Valentine, nhóm bạn thân của tôi chơi trò nói thật. Nghĩa là ai thua cuộc trong một trò chơi nhỏ sẽ phải trả lời rất thật câu hỏi mà mọi người đặt ra. Không may, tôi là người thua cuộc.

 

Khi cô bạn tôi hỏi rằng: “Cậu có đang để ý một ai không”, tôi đã rất lưỡng lự. Cuối cùng, tôi quyết định kể cho mấy cô bạn nghe về cậu ấy, về tình cảm tôi đã dành cho cậu ấy suốt một năm qua.

 

Mấy cô bạn tôi tròn mắt rồi bảo tôi: “Thế thì cho cậu ấy biết tình cảm của bạn đi”. Thật sự tôi vừa muốn cho cậu ấy biết tình cảm của mình, vừa muốn giữ lại những ấn tượng tốt đẹp và trong sáng về người bạn đó.

 

Tôi cũng không biết địa chỉ mail của cậu ấy, không biết điện thoại, không biết địa chỉ nhà…nên không thể nào bày tỏ bằng những cách ấy được.

 

Cuối cùng, chúng tôi cũng nghĩ ra được cách để có thể bày tỏ tình cảm với cậu ấy. Tôi cùng mấy cô bạn đi mua một túi kẹo to, gói thật đẹp và trên thiếp chỉ đề 2 chữ “For You”.

 

Trước ngày Valentine, lớp tôi học có 4 tiết. Mấy cô bạn tôi đã phải định vị trước chính xác cái xe của cậu ấy, 2 đứa bạn tôi dắt xe ra trước, canh chừng bác bảo vệ để cho tôi có thể bỏ gói quà vào giỏ xe.

 

Thật khó tưởng tượng cảm giác của tôi lúc ấy, vừa lo có ai trông thấy, vừa hồi hộp giống như mình đang đi ăn trộm, lại vừa cảm thấy hạnh phúc khi tưởng tượng ra vẻ mặt ngạc nhiên khi cậu ấy nhận được quà. Xong xuôi, mấy đứa tôi ra cổng rồi bất giác nhìn nhau và mỉm cười khe khẽ.

 

Tôi không dám chắc là khi nhận được món quà cậu ấy có bất ngờ không nhưng tôi biết cậu ấy sẽ rất hạnh phúc. Và tôi cũng cảm thấy rất vui. Hóa ra, khi làm cho ai đó được hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc bội phần.

 

Sau Valentine đó, tôi và cậu ấy cũng không “tiến thêm được bước nào”. Tôi vẫn hằng ngày nhìn cậu ấy đá cầu, ngó nghiêng xem hôm nay cậu ấy mặc áo gì và vẫn cố gắng học vì một ngày mai phía trước nhưng thực sự đó là một Valetine đáng nhớ.

 

Đáng nhớ không phải vì tôi tặng được quà cho người tôi thích mà là vì tôi thấy mình được san sẻ, tôi thấy cảm giác làm cho người khác vui cũng thật hạnh phúc, tôi thấy mình được sống giữa rất nhiều yêu thương.

 

Valentine không chỉ là để dành cho những đôi lứa yêu nhau, hãy dành tặng cho những người bạn yêu quý một niềm vui nho nhỏ từ tình yêu thương của bạn, chắc chắn bạn cũng sẽ được nhận lại rất nhiều yêu thương.

 

Bảo Thy

Tiền Phong


bởi: ga_dua_xe trong Mar 14 2007, 06:32 PM

Cám ơn bạn nhiù lắm..Rất hay..và...ko khác mình 1 chút nào .^__^.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com