Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ ! (tt)_(Trang Hạ dịch)

333
Chương Mười Một:

Tôi nhìn con đàn bà này, cô ta bảo cô ta vẫn sẽ đi. Cô ta nói như một võ sĩ dũng mãnh quả cảm, can đảm một cách tàn nhẫn.

"- Em không định giải thích vì sao ư?" – Tôi lạnh lùng.

"- Xin anh đừng hỏi em, như thế này đã là tốt lắm rồi!" - Cô kêu lên khẩn cầu.

"- Như thế này? Như thế này là như thế nào? Cô thỉnh thoảng lén đi tìm giai, rồi mỗi tối lại dúi vào lòng tôi kêu “Con chúng mình thế này thế kia”? Hay thật sự cô là con đĩ rạc nên thèm thoả mãn cái nhu cầu kia?" - Tôi gào lên từ trong sâu thẳm cõi lòng, kính cửa sổ rung lên như sắp rơi xuống vỡ tan.

"- Anh… thì anh hãy coi em như là tình nhân, có được không? Em xin anh cho em ở bên cạnh anh, thì thế nào cũng được. Em có thể nấu cơm cho anh, em sẽ không để ý nếu anh có người yêu, chỉ xin anh đừng vứt bỏ em…"

Cô ấy tủi nhục và mệt mỏi, như con mèo hoang, miệng lắp bắp như kẻ ăn xin đầu đường. Tôi cảm giác tôi thua tôi bất lực, tôi muốn cứu vãn tình yêu, nhưng cô ta thì không.

Thì ra, cái cô ta cần chỉ là những yêu chiều của tôi, hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ có được tình yêu như tôi tưởng.

Tôi đã từng tin, như mẹ cô ta nói, một con đĩ, cái quý nhất trên đời với nó là một lời hứa hẹn của đàn ông. Nhưng tôi, của tôi thì Hạ Âu không thèm, Nếu tôi cứ trao, cô ta sẽ càng mệt mỏi.

Tôi chậm chạp đứng dậy, tôi cần đi khỏi nơi này. Không khí trong phòng ngột ngạt quá, tôi như một con thú bị nhốt trong cũi, không thể thở cũng không thể cử động. Và những gì tôi đã trao cho Hạ Âu, níu giữ cho cô, là cái cũi cuối cùng của đời tôi.

Đi ra cửa ngoái lại, thấy Hạ Âu còn ngồi lặng trên sa-pha, tóc xoã xượi, mắt ngây dại. Những trăm ngàn lời nói thương xót trong lòng tôi vào giây phút này đã tràn khỏi con đê ngăn.

"- Hạ Âu! Hạ Âu!" – Tôi quay người chạy đến ôm chặt cô, điên cuồng lắc vai cô, ôm ghì lấy mặt cô hôn như điên dại lên đôi môi - "Hạ Âu, em làm như thế này là sai rồi, chúng ta có thể sống rất tốt, chỉ cần em tránh xa thằng khốn đấy ra!" – Tôi dùng tất cả sức mạnh của thân thể tôi ôm chặt lấy cô, khe khẽ thì thầm vào tai cô – "Em, em hãy nghĩ đi, còn đứa con của chúng ta nữa! Đứa con của hai chúng ta! Em định để nó cũng trầm luân sao? Anh sẽ cho em tất cả, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một đứa con xinh đẹp, ở trong công viên, chúng ta sẽ nhìn thấy con nô đùa, em ơi, con mình sẽ nói gì nhỉ, nó sẽ mập mạp rắn chắc, nó sẽ nói cái giọng non nớt như chim non “Bố ơi! Mẹ ơi! Xem con đu cao không, con đu cao đến tận trời rồi này!” Hạ Âu, em đừng phạm sai lầm nữa, em không nên đi vào ngõ cụt, em hãy nghĩ đến con chúng ta!"

"- Con chúng ta?" - Cô ấy lắp bắp, rồi đột nhiên cô ấy cười như điên dại, cười làm tôi nổi da gà, toàn thân lạnh toát, tim thót lại. – "Con chúng ta ư, ngày thứ hai anh bỏ nhà đi, em đã đi bác sĩ, biến nó thành một đám máu nhầy rồi! Có thể đúng là nó đã bay lên trời đi mất rồi!"

Cô ta vẫn đang cười, cô ấy cứ cười mãi. Tôi không chịu nổi con điên này nữa.

Cô ta đã giết con tôi rồi! Cô ta biết tôi yêu đứa con ấy thế nào!

"- Thế thì cô được như cô mong muốn rồi! Hạ Âu!"

Tôi vội vã chạy trốn khỏi căn nhà có một con điên, có hung thủ đã giết con tôi. Tôi vội vã chạy trốn, quên cả thay giầy.

Tôi chạy ra đến cổng khu cao ốc, thấy mình đúng là một thằng không nhà. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đuổi Hạ Âu ra khỏi nhà tôi. Vì cô ta, nếu đuổi, sẽ thật sự không có nhà để về.

Và tôi không bao giờ về nhà nữa. Hai tháng sau, Hạ Âu gọi điện cho tôi, cô ta bảo, cô đã chuyển ra khỏi nhà rồi!

Tôi lập tức về, mở cánh cửa, ập vào mũi vị hoang hoải trống vắng.

Khi ngôi nhà có đàn bà, người ta không dễ nhận ra thứ hơi ấm đã quá quen. Nhưng khi người phụ nữ ấy rời xa, bạn sẽ nhận ra thứ mùi hương đã làm bạn mê mẩn trong những ngày xa xưa.

Tôi xem xét mọi căn phòng, chiếc nhẫn kim cương vẫn nằm trong ngăn kéo, tủ áo treo một chiếc váy trắng, tôi biết khi mặc nó, Hạ Âu sẽ phiêu diêu như đám mây trắng nhẹ nhàng. Trong phòng tắm, sữa rửa mặt của cô không còn, tôi thấy trên mặt bàn còn để một VCD “Để trở thành người mẹ trẻ tuyệt vời”. Nước mắt tôi đã lăn ra vào lúc tôi không ngờ nhất. Tôi cứ nghĩ, tôi sẽ tìm được một mẩu giấy, trong đó cô sẽ viết, đại loại như, nếu anh thế này thế này, em sẽ quay trở về! Nhưng hoàn toàn không có. Ngôi nhà tôi đã trở nên rỗng trống như ba năm về trước.

Đêm trước giấc ngủ, tôi còn thấy sót lại trên đầu giường một sợi tóc dài. Tôi đã cất giữ dấu vết còn lại duy nhất ấy của Hạ Âu.

Hai tháng sau, Đại Bản giới thiệu cho tôi một người con gái khác. Cô vừa tròn 21, đang học năm thứ ba ở một trường ĐH danh tiếng. Những nét đẹp toát ra từ nội tâm làm cô giống như một cô bé.

Tiểu Mãn, cô bạn gái mới giống người có bệnh hiếu động, làm tôi thường nghĩ, giá cô ấy thành đôi cùng Đại Bản thì đẹp. Nhưng Tiểu Mãn nói, cô chả thấy xi-nhê gì với chàng Đại Bản. Cô ấy là như thế, nói năng ngẫu hứng và từ ngữ lộn xộn theo kiểu các diễn viên đang nổi trong các phim truyền hình dài tập, tuy nhiên theo cái kiểu khá nhã nhặn vui vẻ.

Thời gian đầu, tôi không thể quen được với sự lóc chóc nhí nhảnh của cô, nhưng sau rồi cũng chả để ý nữa.

Cô không nấu nướng, tôi đành vào bếp làm cho cô. Nhưng tôi bắt cô phải học thuộc bài thơ kia, hàng ngày đọc tôi nghe. Tất nhiên cô không chịu, bảo, thơ gì mà dài thế này. Tôi làm mặt lạnh mất hai hôm. Khi tôi cho rằng chuyện giữa tôi và Tiểu Mãn thôi thế là đứt, thì cô tìm tôi, đọc một mạch bài thơ từ đầu chí cuối, rồi cười hì hì bảo, mỗi người đều có thói xấu, hai người ở bên nhau thì phải đành thôi!

Từ đó về sau tôi mới thật sự mở cửa trái tim cho cô, coi cô ấy là người yêu thật sự, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng bị cô ấy kể tội với "đại ca" Đại Bản của cô.

Đó là khi Hạ Âu đã bỏ đi được nửa năm. Tôi cũng không tìm thấy cô ở đâu nữa.
Mùa hạ lại đến, nghỉ hè, cô người yêu bé nhỏ bám chặt tôi suốt cả ngày.

Ngày xưa, tôi chưa bao giờ cảm thấy Hạ Âu bé bỏng, cho dù Hạ Âu còn nhỏ hơn Tiểu Mãn một tuổi.

Phải chăng vì trong Tiểu Mãn, bầu trời của cô luôn tràn nắng lấp lánh. Hai mươi mốt tuổi, cô như một chú ve tràn trề sinh lực, rền giọng ca luôn miệng. Mỗi ngày cô đều có những công việc làm không hết, nhàn rỗi đến phát chán và cũng vui vẻ đến khôn cùng. Niềm vui sướng nhất của cô là lẻn đến sau tôi bịt chặt mắt tôi và kêu, đố biết ai nào. Rồi sau đó vui sướng để tôi nói đáp án là:

"- Vợ!"

Cô kêu tôi phải gọi cô là vợ. Cô bảo, ở trường em bọn nó yêu nhau toàn gọi thế này đấy!

Ngày xưa, tôi tha thiết mong gọi Hạ Âu là vợ, cô thường không chịu, cô vẫn cười bảo, chưa cưới cơ mà!

Tôi ép mình đừng so sánh hai người con gái, bởi Tiểu Mãn sẽ thua thê thảm.

Tiểu Mãn thật sự là rất nhỏ, bởi những gì cô ấy làm: Cô vô cùng yêu các anh cầu thủ đẹp trai nhưng lại chả hiểu gì bóng đá. Bởi vậy những đêm cô thức tới 2h sáng để cùng tôi chờ Cúp châu Âu, thì đúng 2h10 phút cô trườn vào giấc ngủ. Cô thích chọc giận người khác sau đó lại nũng nịu ngọt ngào như thể mèo. Đồng thời cô cũng có tật lo lắng xốn xang trước mỗi kỳ kinh nguyệt... Rồi sau kỳ kinh, lại bắt đầu khôi phục lại vẻ xốn xang phớn phở của gái.

Tiểu Mãn là một cô gái tốt, Tiểu Mãn còn trinh.

Lần đầu tiên tôi làm tình với Tiểu Mãn, lại là một lần tôi hơi say, cho nên, tôi đã nhầm cô là Hạ Âu.

Sáng tỉnh dậy nhìn vết máu như cánh hồng trên chăn, tôi chết điếng. Tôi không làm sao cất được nụ cười yêu thương và hạnh phúc với Tiểu Mãn, nhưng Tiểu Mãn lại không để ý đến điều đó, cô chỉ nũng nịu vít cổ tôi xuống nói, em nhất định sẽ lấy anh. Tôi run lên trong cơn lạnh lẽo, bởi chưa từng nghĩ, sẽ cưới người con gái nào đó không phải là Hạ Âu.

Tôi hỏi, vì sao.

Cô đáp rất hồn nhiên - "Vì em còn trinh mà!"

Hạ Âu vẫn luôn lạnh lùng khi nói: "Tôi là một con đĩ."

Bỗng dưng tôi đau đầu quá.

Một năm sau, tôi sắp 32, tôi vẫn không gặp lại Hạ Âu. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn với Tiểu Mãn.

Tôi tự hỏi chính bản thân tôi lý do, thì, cũng là lý do như Tiểu Mãn từng nói.

Tiểu Mãn hồn nhiên, thẳng thắn và tự hào khi nói: - "Vì em còn trinh!"

Tiểu Mãn giống như quảng cáo nước ép trái cây, ngon mát đầy sức sống, bộc lộ ra cái sức sống thanh xuân làm người ta thèm muốn. Cô ấy luôn luôn ngẫu hứng, sống ở giây này mới quyết định giây sau, vô kế hoạch vô nguyên tắc. Cho nên, khi cô ngồi trên sô-pha, nuốt đến quả dâu tây thứ 8, lấy ngón út khều tôi lại bảo:

"- Đi, mua cái sơ-mi mới cho anh nào! Anh xem anh chẳng bao giờ mua áo mới, may mà trông anh vẫn còn phong độ của người có của!"

Cô rất thích gọi tôi là "người có của", nhưng thực ra tôi cảm thấy khó chịu vì cách gọi đó, chả hiểu vì sao.

Rồi Tiểu Mãn bắt đầu lăng xăng đi thay quần áo, chạy từ góc này sang góc kia tíu tít rửa mặt chải tóc, chọn đôi giày đẹp hợp với quần áo, vui thích vô cùng. Tôi nghĩ tôi không thể không cười lên cùng cô.

Cô bảo: - "Em sẽ mua cho anh một bộ đồ thể thao thật oách!" - Bị tôi trợn mắt lên, cô cầu hoà - "Thôi anh ngoan ngoãn nghe em đi nào! Anh toàn mặc đồ tây mãi được à? Nhanh nhanh lên, thay áo đi cùng em!"

Rồi cô kéo tôi đi, tôi cười như mếu.

Ngắm Tiểu Mãn tung tăng dạo phố, ngửi mùi hương thơm tho như trà sữa từ cô, tôi muốn ôm cô vào lòng quá, tôi nghĩ lấy người thế này cũng hay.

Tôi đưa tay phải ra, tôi sắp vòng ôm cô vào bên tôi. Thì ngay lúc đó, tôi thấy Hạ Âu đi tới, vội rụt tay lại. Hạ Âu dường như cũng đã nhìn thấy tôi, Hạ Âu mỉm cười với tôi.

Hạ Âu đứng giữa khoảng nắng ấm, mặc chiếc áo hai dây nhỏ màu hồng, váy trắng dài, với nụ cười duyên dáng tự nhiên, xinh đẹp như ba năm trước ngày tôi gặp Hạ Âu trước cổng trường đại học. Làn da trắng mịn của cô ửng lên một màu hồng của má đào tơ, lặng lẽ và quen thân như thế, cảm giác dâng lên từ một sớm hè. Tôi tưởng cô là một dáng vóc thiên thần bước ra ngập ngừng trong ánh mặt trời kia.

Và người con gái ở bên cạnh tôi lúc này chỉ còn tầm thường như mọi phụ nữ khác.

Thiên thần nhìn tôi mỉm cười, và tôi đã không còn gì lưu luyến nơi cõi trần.

Chương Mười Hai


Hạ Âu có vẻ như sống không đến nỗi nào, béo lên một chút so với ngày trước, nhưng rất thon thả.


Cô ấy cười với tôi và nói - "Hi!"

Tôi vẫn trong cơn kinh ngạc vui mừng trong giây phút gặp gỡ, không kịp phản ứng.

"- Hi! Xin chào! Cô là bạn của Bân Bân à? Tôi tên là Tiểu Mãn!" - Tiểu Mãn rất tự nhiên, chào hỏi trước. Khuỷu tay huých tôi - "Người ta chào anh kìa, ngốc!"

Tôi định thần, vội đáp lại, chắc hẳn lúc đó trông tôi rất thảm hại. Về nhà, Tiểu Mãn có nhận xét, trông tôi lúc đó như một anh nông dân quê mùa phải đứng trước mặt người quyền cao chức trọng.

"- Hi, Hạ Âu." - Rồi chẳng còn biết nói gì, chỉ nhìn Hạ Âu chằm chằm, cũng quên không buông tay cô bạn gái Tiểu Mãn ra.

Phút giây gặp gỡ quá đột ngột, cũng chả nói được cái gì, Hạ Âu bảo, cô có việc phải đi, thậm chí không để lại số điện thoại cũng không nói xem giờ đây cô sống ra sao.

Xem sắc mặt tươi sáng của Hạ Âu, có thể nghĩ chí ít, người đàn ông (những người đàn ông) của cô ấy đã không tệ bạc với cô.

Tôi nhìn theo Hạ Âu cho đến góc khuất. Mươi giây sau, một chiếc Audi chạy lướt qua tôi, ngồi bên cạnh người lái là một phụ nữ áo hai dây màu đỏ, tôi không kịp nhìn mặt. Xe đã lướt đi rồi.

"- Ôi trời, bạn anh có vẻ hoành tráng quá nhỉ, giới thiệu cho em làm quen với!" - Tiểu Mãn thật thà nói.

"- Cô ta chỉ là một con đĩ!" - Tôi đáp.

Tiễu Mãn chép miệng tiếc rẻ một cách bộc tuệch, rồi chỉ ba phút sau, cô quên béng chuyện này.

Cô kéo tay tôi dạo khắp phố. Nhưng trái tim tôi không còn ở trong ngực tôi nữa, tôi đi bên cô, không buồn tỏ ra chán nản mệt mỏi để cô ngưng công cuộc shopping. Trong tâm trí tôi chỉ còn lại một mình Hạ Âu.

Hạ Âu giờ đang ngồi trong chiếc xe của thằng đàn ông bao cô, hoặc có thể đang ngồi trong lòng gã. Cô ngồi chỗ nào thì cũng có liên quan gì đến tôi đâu, thế nhưng vì sao trái tim tôi đau đến thế này?

Tôi vẫn nghĩ Hạ Âu đã rời bỏ thành phố này, nên ban nãy, khi gặp mặt tôi suýt ngất. Tôi từ trong sâu thẳm bản năng tôi, chỉ muốn đi theo bao bọc cô yêu thương cô, như một trách nhiệm từ ngay trong những mạch máu đang chảy trong tôi, nhưng cô đã đi mà không nói năng gì.

Thậm chí kiêu căng lướt qua tôi trong chiếc xe của thằng đàn ông nào đó đang bao cô. Thậm chí không nhìn tôi.

Những nỗi xúc động biến thành giận dữ.

Tôi bắt đầu lo lắng buồn bực một cách kỳ lạ, bực bội và nhẫn nại để Tiểu Mãn kéo tay tôi đi như một phu đang kéo thuyền, một cửa hàng rồi lại một cửa hàng, tôi nghĩ phải tôi đang ở trong một mê cung, dường như nơi ta bước không hề tới, và ta sẽ cứ mãi quay về nơi ban đầu.


Đúng lúc sự nhẫn nại của tôi đến điểm tận cùng, thì phía trước những tiếng kêu thất thanh:

"- Ối trời ơi, giết người, cứu với, có người bị giết!" - Giọng một phụ nữ.

Tôi chưa kịp hiểu ra việc gì, thì thấy những người phía trước dạt hết sang bên phải, rồi có một người lao thẳng vào tôi, một giây trước khi đâm vào tôi, tôi theo tiềm thức kéo Tiểu Mãn về phía mình.

Người đàn ông kia lao thẳng vào mặt tôi. Tôi bị đập mạnh tới mức bị đẩy lùi vài bước mới đứng vững, người đàn ông kia ngã sấp trên mặt đất. Tôi còn chưa kịp hỏi vì sao, ông ta đã bò dậy chạy tiếp.

Rồi phía trước mặt có tiếng phụ nữ gào khóc, gào lên với âm độ kinh người.

Tiểu Mãn hiếu kỳ không ai bằng, mặc kệ tôi phản đối cô đã xông lên đi xem đám đông. Mọi người đang lập tức vây kín quanh kẻ bị đâm và người đi đường đang gào khóc kia.

Tâm trạng nặng nề ấm ức trong lòng tôi không biết trút vào ai, nghĩ sao hôm nay xúi quá. Mũi ngứa quá, cảm thấy có cái gì bắt đầu bò ra.

Híc, mũi tôi từ nhỏ rất khó ưa, động gì vào là chảy máu mũi. Khăn giấy để trong ví Tiểu Mãn, cô giờ đang bị nhồi trong biển người hiếu kỳ kia đâu mất. Tôi nhếch nhác dùng tay bịt mũi, lần mò về phía toa-lét của cửa hiệu thời trang.

"- Anh lấy khăn giấy không?"

Tiếng nói quen thuộc từ sau lưng, tôi vội vã quay đầu nhìn, thấy đôi mắt lặng lẽ của Hạ Âu. Không chờ tôi đáp, cô giữ mảnh khăn trên tay bịt vào mũi cho tôi, rồi đưa tôi một gói giấy. Rồi cô đi.

Tôi cảm giác đó là một ảo ảnh. Nhưng mùi hương ở lại là quen, và trên tay tôi đích thực có một gói khăn giấy.

Nửa tiếng sau, Tiểu Mãn gọi di động hỏi anh đang ở đâu, tôi bảo đang ở trong cửa hàng chờ cô. Và cô lại nhảy nhót tới, thấy vết máu trên mặt tôi, cứ tự trách móc mãi.

"- Về nhà!" - Tôi chỉ có thể nói một câu đó.

"- Được thôi, bảo anh đi xem mà anh chẳng chịu đi xem gì cả. Anh không biết à, thằng kia thảm lắm... Vợ nó đáng thương ghê!" - Tiểu Mãn liến thoắng, tôi nhíu mày cố không trách móc gì cô.

"Thằng kia" nào thảm bằng tôi?

Hôm đó là thứ hai. Trưa thứ tư, tôi nhận được điện thoại của Hạ Âu, cô không vòng vo gì hỏi tôi:

"- Hà Niệm Bân, anh sẽ mang em đi chứ?"

Tôi nếu không nghe nhầm thì còn cảm thấy trong giọng ấy chút hồi hộp.

"- Em bảo gì? Em đang ở đâu thế?"

"- Anh đừng hỏi nhiều." - Lại cái câu tôi sợ nhất và không thích nghe nhất của cô " Anh đừng hỏi nhiều". Tôi lập tức không hào hứng. "- Anh hãy mang em đi, chúng mình làm đám cưới!"

Tôi giận dữ. Cô em ơi, mỗi lần cô không vui cô lôi từ đâu ra những đàn ông chả ra gì, không chịu tòng lương, giờ thèm cưới là tôi phải cưới? Tôi còn cuộc đời của riêng tôi không, và còn gì để tin vào cô?

"- Thế người đàn ông kia không cần cô nữa sao?" - Tôi hỏi lạnh lùng.

Đầu dây kia im lặng vài phút, tôi nghe thấy một giọng nói yếu ớt:

"- Thế anh có còn muốn cưới em nữa không?"

Tôi có thể tưởng tượng cái cách cô cắn chặt môi dưới, có lẽ cô đã cắn môi đến mức trắng bệch ra.

"- Hạ Âu, em không còn là trẻ con nữa, em không thể làm gì em thích mà không nghĩ về kết quả. Ngày trước, chính là em đã rời bỏ anh!" - Tôi nói một cách trấn tĩnh hơn song nghiêm trang. Tôi tưởng, sau một năm và một lần gặp lại ngẫu nhiên, nào thể quay về quá khứ chỉ với một cuộc gọi điện thoại.

"- Em chỉ muốn biết, anh sẽ cưới em chứ? Sẽ mang em đi khỏi nơi này chứ?" - Giọng cô âu lo.

"- Em hãy nói vì sao đi, hãy nói lý do."

"- Anh vẫn còn chưa quên nổi em, đúng không?"

Tôi bỗng dưng cảm thấy rõ ràng rằng Hạ Âu quá ngẫu hứng quá thiếu trách nhiệm. Tôi giống như con chó, cô ngoắc thì đến cô vẫy thì phải đi, một con chó đực.

Nhưng tôi cũng không thể giấu trái tim tôi vẫn đang bị cô điều khiển. Rằng suốt hai năm qua, tôi chỉ toàn sống trong thế giới của Hạ Âu.

Tôi sắp mềm lòng, tôi sắp hỏi em đang ở đâu đấy, tôi muốn nhìn thấy Hạ Âu, tôi không thể để tuột cơ hội có cô trong đời. Đột nhiên tôi nhìn thấy hộp cơm trên bàn làm việc của tôi, trong hộp là bữa trưa chung của tôi và cô bạn gái dễ thương. Tôi nhớ đến tay cô tối qua xào rau bị mỡ bắn vào phồng rộp, cô giả vờ tội nghiệp làm tôi thương xót, cô nũng nịu bắt tôi theo dỗ dành, cô bướng bỉnh khiến tôi không thể không hôn. Những lúc đó, người con gái ở bên tôi đã cho tôi bao hạnh phúc, và xưa nay, Tiểu Mãn chưa từng làm một việc gì không phải với tôi.

Và khi cùng nhau, cô ấy là trinh nữ.

"- Anh... anh... đã có một cuộc sống mới!"

Thật đau xót, nhưng tôi vẫn phải nói.

"- Nếu vậy, nếu em có 48.500 tệ, anh có cưới em không?"

Tôi nghĩ Hạ Âu không làm sao hiểu được bản chất của vấn đề.

"- Không em ạ. Em cho anh một triệu, anh cũng không thể."

"- Trời ơi..." - Cô ấy đau đớn, nhưng tôi thì cũng đớn đau chứ khác gì? - "Như thế, anh liệu có thể nói với em, nói rằng anh không còn yêu em nữa, có được không?"

"- Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!"

"- Em xin lỗi!"

Hai giây sau, điện thoại ngắt.

Tôi hiểu rằng tôi và cô ấy đã mãi mãi không còn bao giờ có thể. Tôi vứt hộp cơm xào lẫn lộn rau vào sọt rác, rồi khóa trái toa-let, tôi ngồi im trong toa-let khóc nức nở.

Đêm, rã rời về nhà, cô bạn gái nhí nhảnh lập tức bám dính lấy cổ tôi và bảo:

"- Bân Bân, chúng ta cưới nhau đi!"

Chương Mười Ba:

Tôi tá hỏa, sao có nội một ngày mà hai người con gái nói cùng một câu nhỉ?

Tôi cất giọng mệt mỏi bất cần:

'- Sao em lại nghĩ đến chuyện cưới?"

Vì trước đây chưa bao giờ cô đề cập đến chuyện này, cô bảo cô còn trẻ, chưa chơi thỏa chí, hôn nhân sẽ hủy diệt cô. Nhưng vì sao cô biến đổi quá nhanh? Lẽ nào cô... đã gặp Hạ Âu?

Nghĩ đến khả năng này, lưng tôi một luồng lạnh.

"- Hì hì, người ta vừa xem trên ti vi thấy cô dâu mặc váy cưới đẹp tuyệt trần ~!"

"- Ôi trời, hôm nay anh mệt lắm, em đừng quấy rầy anh nữa nào." - Tôi bất đắc dĩ đẩy cô ấy ra, vứt người vào sô-pha, nặng nề ngập mình trong đó, nhắm nghiền mắt, cố để không nghĩ tới bất cứ thứ gì.

"- Sao? Anh vừa nghe đến cưới xin đã mệt mỏi rồi à?" - Cô giận dữ, sán đến ôm cổ tôi hỏi.

"- Đâu có, hôm nay anh làm việc mệt lắm."

"- Thế á? Chồng ơi để vợ đấm lưng cho nào!" - Đôi tay cô lại lập tức trở nên bận rộn. Mà có vẻ bận bịu vô chừng.

Tôi đặt tay lên đôi chân quỳ trên nệm sô-pha của cô, mềm rượi, đầy đặn.

"- Đấm lưng cho chồng nào, chồng ơi chồng vất vả quá, để vợ hát bài ca ngợi chồng nào. Chồng ơi anh là trời, chồng của em ơi, lớn nhất là chồng, chồng thật là tốt quá! Nào chồng, anh đoán xem những chữ cuối cùng của bài ghép lại là gì nào?"

Cô vừa đấm lưng vừa rền cái bài hát dai dẳng. - "Ha ha, đoán được chưa nào? Đồ ngốc nghếch, thế mà cũng không biết, trời - ơi - tốt - quá! Chồng ơi, anh đúng là tốt bằng cả trời luôn!"

Tiểu Mãn vừa nói vừa nhảy cẫng lên. Nói tôi tốt bằng trời.

Tôi nhìn cô. Tôi nghĩ, những người không hiểu gì trên đời sao họ lại thật là hạnh phúc.

"- Tiểu Mãn, em thật là hạnh phúc!" - Tôi thốt lên từ tận đáy lòng.

"- Vâng ạ! Chồng em tài giỏi như thế , em lại không hạnh phúc sao? Bạn bè em vừa nghe nói anh là người có địa vị đã thèm muốn chết đi được!" - Tiểu Mãn tự hào nói, tuy nhiên cô xưa nay đã bao giờ biết chức vụ của tôi ở công ty là gì đâu.

Rồi cô đi nấu cơm. Giờ đây Tiểu Mãn đã bắt đầu học nấu nướng, bởi vừa mới bắt đầu học làm bếp, nên sự thích thú của cô vẫn còn nhiều lắm, có điều đồ ăn dở tôi cũng chẳng dám nói, sợ cô giận chết.

Buổi tối Đại Bản đến ăn cơm, cứ nhăn mặt chê dở không nuốt nổi, nhưng vừa nghe nói là Tiểu Mãn nấu, vội vã nghiêm túc bảo ngon tuyệt!

Sau Đại Bản nói với tôi, Tiểu Mãn ở nhà chưa bao giờ làm bếp. Tôi nói biết rồi, anh ta vỗ vai tôi bảo, Tiểu Mãn tốt đấy, thích hợp với cậu đấy.

"- Mày cẩn thận phục thiện đi là vừa, đừng có làm tổn thương Tiểu Mãn, nghe không? Gái con nhà đấy!" - Đại Bản lần đầu tiên có vẻ ăn nói tử tế thế với tôi về một phụ nữ.

Có lẽ cũng đã đến lúc để trái tim điệp trùng thương tích phiêu bạt nơi vô bờ bến của tôi quay về rồi.

Sau này tôi hầu như rất ít nghĩ đến Hạ Âu. Chỉ có một lần, vào nửa năm sau trong cuộc họp mặt lớp cũ, một cô bạn lớp 12 cũ mang đứa con hai tuổi đến họp lớp, bảo chồng làm thêm giờ, để con ở nhà một mình không yên tâm nên mang theo.

Cậu chàng rất nghịch ngợm, nói năng đi đứng thật y như Tiểu Mãn nhà tôi, ha ha.

Tôi hơi chạnh lòng vì bạn bè hầu như đều đã con cái cả, nhìn lại mình đã có vẻ già rồi. Mọi người nghe nói tôi chưa kết hôn đều cười tôi kén chọn quá. Bảo không sinh lấy thằng cu rồi sau này sức chả đủ đâu. Và mọi người đều cười.

Tôi cũng miễn cưỡng cười vài tiếng. Cậu bé chốc chốc lại chạy tới chỗ tôi kêu chú chú.

"- Chú ! Chú!" - "Nào ngoan nào" Tôi dùng một giọng nói êm quá sức tưởng tượng để dỗ cậu chàng.

Tôi nhớ tới đứa con xấu số của tôi. Giá như được chào đời, có lẽ, nó cũng đã bằng chừng này. Mà nó sẽ kiêu hãnh gọi tôi là Cha! cha!

"- Cháu tên là gì nào?"

"- Sâu Sâu... Tơ tơ... "- Nhóc còn chưa nói sõi, cũng còn chưa biết mình đang nói cái gì.

Rồi tôi nghe tiếng mẹ cậu từ phía bên kia: - "Ái dà, giờ tôi còn phải trông con nữa, cuộc sống thật chật vật. Bố nó thu nhập một tháng cũng chỉ 2.000 tệ, hai hai là bốn hai bốn là tám, hai năm cũng mới chỉ thu nhập được 48 nghìn mà thôi..."

Tôi đột ngột choàng tỉnh như ra một vùng sáng: Mỗi tháng hai nghìn, hai năm 48 nghìn...

"Nếu em có 48.500 tệ, anh có cưới em không?"

Cô đĩ ấy đã nói câu đó với tôi khi nào?

48 nghìn, cộng với lần đầu khi cô ấy 16 tuổi, tôi vứt cho cô năm trăm tệ...

Tôi đột ngột đau thắt ruột gan. Hạ Âu đang chứng minh cô ấy chưa hề là đĩ!

Sau này, tôi có ý tìm Hạ Âu, hỏi thăm về cả người đàn ông kia, nhưng chẳng có kết quả gì, thêm vào đó, Tiểu Mãn ăn ở với tôi thật không có gì phải chê trách, nên rồi tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Hai năm sau trong lễ thành hôn của tôi và Tiểu Mãn, Đại Bản chỉ nói một câu:

"- Chớ đang ăn trong bát còn dòm ở nồi!"

Anh ta nói chen vào lúc mọi người đang cười đùa trêu chọc tôi tưng bừng, không có ai để ý. Mẹ Tiểu Mãn, mẹ vợ tôi cười rạng rỡ thật vui vẻ. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ có thể có cái tình thân thương với bà như từng có với mẹ Hạ Âu. Tiểu Mãn lộ rõ vẻ bất mãn, vì cái bụng của cô làm cho cô không thể nào mặc vừa chiếc váy cưới cô yêu mà cô từng miêu tả là " áo cưới đẹp tuyệt".

Chỉ non nửa năm, Tiểu Mãn cho tôi một cô công chúa. Tất nhiên cô chỉ chịu kết hôn với tôi khi đã có bầu mấy tháng. Cô ấy còn không hề phát hiện là mình đã có thai. Tôi hỏi, Tiểu Mãn, em bị tắt kinh bao lâu rồi, cô đáp với vẻ thậm ngốc " Làm sao mà em biết được cơ chứ?"

Rồi sau đó chúng tôi đi khám, cái thai đã hơn hai tháng.

Vội vã cưới. Chỉ vì không chiều được cô dâu một chiếc váy cưới thêu hoa, tôi bị cằn nhằn cả mấy tháng. Biết làm sao được. Khi cô công chúa được 100 ngày tuổi, chúng tôi chụp lại một bức ảnh cưới có toàn gia đình.

Trong ảnh, Tiểu Mãn cười rạng rỡ.

Khi ấy tôi rất hạnh phúc, Tiểu Mãn rất đáng yêu, cô công chúa nhỏ dễ thương. Tôi đã tưởng rằng tôi đã quên Hạ Âu rồi.

Người con gái xinh đẹp Hạ Âu. "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ!" Tôi đã từng nói câu ấy với cô.

Sau khi biết vì sao Hạ Âu muốn đưa tôi hơn bốn vạn tệ, tôi thật sự hối hận và đớn đau. Nhưng sự ra đời của con gái tôi đã mang lại một niềm vui mới mẻ, tôi cảm thấy tôi đã trở thành một người đàn ông để vợ tựa vào và một người cha vĩ đại, cái điều hạnh phúc nhất mỗi ngày là, tôi nhìn thấy Tiểu Mãn bế Tiểu Tiểu Mãn ngồi trên sô-pha nô giỡn cười đùa.

"- Tiểu Mãn, anh muốn mỗi ngày đều làm em hạnh phúc." - Tôi thề trong lễ cưới, từ tận đáy lòng.

Tôi đã nghĩ tôi làm được điều đó.

Cô con gái bé bỏng đã 8 tháng, bập bẹ học nói.

"- Lộ Lộ (tên công chúa nhỏ) con gọi ba đi nào!"

"- Ba ba..."

Tôi vui sướng nghe con gái non nớt gọi ba, trong lòng ấm áp hạnh phúc đến mê mụ.

"- Ba, ba, ba, ba..." - Con tôi gọi không ngớt - "Ma ma, bà bà, ta ta..."

Ta ta, hiểu theo ý cô nàng phải là ca ca (anh trai) mới đúng.

Đôi khi tôi không kìm được ôm con vào lòng thầm thì khẽ, " Con ơi, đáng lẽ ra con cũng có anh, anh trai con đáng lẽ cũng phải 5 tuổi rồi!". Ngày xưa tôi vẫn cùng Hạ Âu mơ tưởng, con chúng tôi nhất định sẽ là trai, vì thế cho đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ, cái thai ngày ấy đáng lẽ là một cậu bé.

"- Ta ta..." - con gái tôi vẫn ngây thơ gọi.

Đau và nhớ, mênh mang trong những hoài niệm xót thương...

Tôi đã là một người đàn ông 35 tuổi, tôi đã qua những tuổi sùng bái tình yêu mơ đắm những phong hoa tuyết nguyệt xa vời từ lâu, tôi chỉ còn muốn một cuộc sống bình yên.

Một buổi chiều năm 2004, tôi dắt con gái Lộ Lộ bốn tuổi từ công viên đi xem hà mã. Vợ tôi gần đây lại mê đánh mạt chược, song chỉ cần cô đừng về nhà quá muộn là tôi cũng chẳng thắc mắc gì. Cô ấy cũng cần khoảng trời riêng. Tôi biết cô ấy cũng có mức độ, cùng lắm là thua hơn trăm tệ thì lại về khóc lóc nhõng nhẽo đòi tôi bù lỗ.

Tiểu Mãn vẫn còn con nít, có khi sau này cô ấy lại về nhõng nhẽo với cả con.

Nghĩ đến đây tôi không nhịn được cười.

Đi đến một góc hoang vắng của công viên.

"- Ba ba, con muốn uống nước khoáng!" - Con gái gọi.

"- Được, Lộ Lộ nhìn xem nước khoáng ở đâu nào, rồi bảo ba, ba mua cho con!"

"- Ba ba, ở đằng kia bán! Ba ba, ở đằng kia!" - Cô con gái nhỏ dùng hết sức lực kéo tay tôi về phía quán hàng nhỏ bên đường.

"- Lộ Lộ, ở đây có bán nước khoáng đâu con!" - Tôi nhíu mày nói, chú ý nhìn, quán bé, bày trên bàn một tấm bảng đen nho nhỏ, viết hàng chữ bằng phấn "Tôm lạnh một đồng một bát".

Tôi lặng người đi, tôi không ngờ gặp một trò đùa trêu ngươi sau bao nhiêu năm. Mặt hồ nước trong tôi đã vỡ tràn con đê ngăn, hồi ức mang những chua xót trào lên.

Bóng dáng người con gái đã mất đi trong ánh mặt trời giờ sao hiện lên rõ ràng. Tôi nghĩ phải tôi đã giấu em trong sâu thẳm trái tim tôi.

Trong đáy tim tôi có một người con gái tên gọi là Vĩnh Viễn, cô đứng trong ánh mặt trời đầu hạ, toàn thân lan tỏa một hương thơm nhẹ nhõm vô hình.

"- Ba ba, đây là cái gì?"

"- Chủ quán, cho hai bát chè tôm lạnh." – Tôi gọi.

"- Đây, tới đây." - Một phụ nữ vội vã chạy tới, cô ta đang ngồi bàn bên tám chuyện với bà chị. Tôi vừa kêu cô đã tới, hai tay chùi tới tấp lên tạp dề. – "Hai bát à, dạ có ngay."

Rồi lanh lẹn múc hai bát.

Cô con gái nhỏ của tôi vui sướng ngồi ăn, nói ba ơi ngon quá ba ơi ngọt cực ba ơi mát lạnh!

Con gái tôi trò chuyện vẫn nối những câu không dứt như vậy.

Tôi ngồi nhìn con ăn trìu mến, còn tôi không thể nào ăn, tôi sợ sẽ nuốt mất những nhớ thương.

Con gái ăn hết, mãn nguyện vui hớn hở đi dạo cùng tôi, trên đường đi còn hỏi: - "Ba ba, khi nãy là cái gì mà ăn ngon tuyệt."

"- Đó là hồi ức!" – Trong tim tôi đắng nghét những đau.

Buổi tối, con gái về bảo mẹ, hôm nay con ăn hết hai bát hồi ức. Tiểu Mãn nghe xong cười rung cả nhà.

Người mà cái gì cũng không hiểu thì thật hạnh phúc.

Tiếp theo


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com