Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Chỉ là cái ôm thôi mà

Những gì đơn giản nhất chính là những gì ý nghĩa nhất. Để đạt được một mục tiêu nào đó, có thể chúng ta phải thử nghiệm nhiều phương pháp để rồi nhận ra hiệu quả từ sự tối giản. Với việc khởi xướng ra hoạt động "Free Hugs", tạm dịch "Ôm tự do", anh thanh niên Australia Juan Mann đã làm được điều ấy trong hành trình tìm về tính nhân bản của con người.

Demento®

Thuở bé thơ ai cũng có một thời được ôm ấp trong vòng tay ông bà, cha mẹ. Khi lớn lên, bộn bề cuộc sống đẩy chúng ta xa nhau ra, xa cách cả những người thân trong gia đình. Theo văn hóa Đông phương vốn đề cao giá trị tinh thần, quen với những cách thể hiện tình cảm kín đáo và tế nhị, cái ôm hiếm hoi hơn. Cái ôm dành cho người xa lạ càng là một biểu hiện bất bình thường. Ở Việt Nam, ôm một người xa lạ chỉ phổ biến ở tụ điểm bia ôm hay karaoke ôm. Chính vì thế, tôi tin chắc có nhiều người không hiểu, nhiều người nói chúng tôi điên khùng khi thực hiện chiến dịch này.

Giữa cuộc sống bộn bề hối hả, đôi khi con người trở nên lạc lõng và thiếu sự sẻ chia, an ủi ngay cả khi đang được bao vây bởi một đám đông. Người ta nói nhiều đến sự thực dụng và suy thoái đạo đức, nhất là bộ phận giới trẻ, từ đó nảy sinh tâm lý dè chừng lẫn nhau. Và khoảng cách giữa các tầng lớp, địa vị, thế hệ... ngày càng thêm lớn.

Giới trẻ chúng tôi không tồi tệ như nhận xét của một số người. Thời đại nào con người cũng có xu hướng tích cực và tiêu cực. Rất nhiều người trong số chúng tôi quan tâm đến xã hội, quan tâm đến việc xây dựng đất nước. Chúng tôi cần được đặt niềm tin và cần cơ hội thể hiện.

Những điều nêu trên là nguyên nhân sâu xa để chúng tôi, một nhóm người trẻ tuổi lần đầu tiên gặp nhau quyết định cùng triển khai chiến dịch "Ôm tự do - Niềm vui sướng tự sinh".

Ý nghĩa của chiến dịch là kết nối, kéo mọi người lại gần nhau, kích hoạt sự đồng cảm ẩn giấu, khơi dậy niềm vui và nhân rộng trong cộng đồng, giúp xã hội có một cái nhìn thoáng hơn, rộng mở hơn, đa chiều hơn về cách cư xử giữa con người với nhau, đồng thời việc học hỏi một hoạt động tốt đẹp từ phương tây áp dụng trên điều kiện riêng ở Việt Nam cũng góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập nhưng không hòa tan.

Mục tiêu của chiến dịch trước hết là tạo ra một hoạt động bổ ích dẫn các bạn thanh niên đi theo hướng tích cực, làm lợi cho xã hội. Chúng tôi tự tạo ra niềm vui cho bản thân và cùng nhau lan truyền, thể hiện nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng cống hiến của mình. Chúng tôi muốn xã hội Việt Nam làm quen với một hình thức sinh hoạt không phức tạp nhưng đề cao giá trị con người và có tính văn minh, văn hóa.

Cách thức tiến hành "Free Hugs" rất đơn giản, có thể thực hiện với chỉ một người. Bạn không phải đầu tư nhiều về tài chính. Dùng một cây bút dạ viết lên tấm bìa dòng chữ "Ôm tự do", bạn bước ra phố vừa đi vừa giơ cao với tấm lòng rộng mở, sẵn sàng trao và nhận cái ôm với những ai muốn chia sẻ. Chỉ có vậy. Bạn nghĩ nó khó khăn lắm ư? Chỉ một cái ôm thôi mà ý nghĩa nhường nào. Chỉ là cái ôm thôi mà bạn.

Ý tưởng thực hiện "Free Hugs" tại Hà Nội đã nhen nhóm trong tôi từ lâu, nhưng sự e ngại đã cản trở nó bật ra cho tới sau hôm tôi gặp anh Minh (Mr Comment). Anh trăn trở về đường lối phát triển bang "Tự sướng", và ý nghĩa sống cho cả cuộc đời anh. "Sống bao nhiêu năm trên đời chả quan trọng. Quan trọng là sống như thế nào". Ngoài đời anh hiền lành, nhỏ nhẹ chứ không "quái kiệt" như trên mạng. Anh luôn suy nghĩ vĩ mô, có chiều sâu và tôi quý anh. Anh vừa có cái gì đó "đắc đạo", "thoát tục", ít bị hoàn cảnh chi phối vừa trọng tình cảm và rất nghĩa khí.

"Free Hugs" đã đến nước ta từ cuối 2006, TP HCM, rồi ra Hà Nội, nhưng tất cả đều là hoạt động tự phát lẻ tẻ của một vài cá nhân, hoặc nếu của một nhóm thì chưa đủ sức chú ý để tạo ra chuyển biến hay thay đổi đáng kể. Tôi muốn thực hiện một chiến dịch "Free Hugs" thật sự đầu tiên tại Việt Nam, một chiến dịch có ý nghĩa, mục tiêu, cách thức thực hiện rõ ràng, được công bố rộng rãi và kêu gọi nhiều người hưởng ứng.

Lần đầu tiên tôi nói ý tưởng này ra với 3 người, Đường chủ Nanako Gosetsuke và đường chủ 6677028 đều ủng hộ, bang chủ có vẻ không hào hứng lắm. Bang chủ đang cần một chiến lược lâu dài mà tôi lại đề xuất một kế hoạch kiểu "vừa thổi vừa ăn", nhất trí thì sau khi ra về phải bắt tay tiến hành ngay. Ý của tôi là hãy cùng nhau thực hiện môt hoạt động ý nghĩa, xem như bước thử vài bước dò đường, chứ ngồi yên suy nghĩ thì phía trước toàn sương mù thôi. Ban đầu anh chấp thuận ý tưởng của tôi thực chất chiều anh em là chính. Bang chủ nói chỉ cần tôi sướng thì anh cũng sướng lây, và anh thích thấy tôi tung hết khả năng và máu lửa ra để hành động.

Khả năng của tôi ư, cũng đâu có gì nhiều. Thuận lợi tiên quyết của tôi là vị trí "hot blogger" theo một số người gọi. Cái danh ảo khiến tôi được nhiều người trong cộng đồng tin tưởng, buộc tôi phải có trách nhiệm hơn và cũng gây cho tôi nhiều phiền toái hơn, lần này đã giúp tôi gửi lời kêu gọi đến một số lượng không nhỏ các blogger, những con người may mắn được tiếp cận nhiều hơn với nền văn minh và khoa học kỹ thuật tiên tiến nên cũng có những hiểu biết nhất định. Thời điểm tôi bắt đầu thực hiện "Niềm vui sướng tự sinh", tôi biết một vài nhóm khác đã phải hoãn ý định "Free Hugs" vì thiếu điều kiện, đặc biệt là khả năng truyền thông. Với một hoạt động như thế này, nếu người tổ chức không đảm bảo truyền thông tốt thì coi như thất bại.

"Niềm vui sướng tự sinh" không phải là hoạt động riêng của bang Tự Sướng, càng không phải của riêng tôi. Chúng tôi chỉ là người đứng ra kêu gọi, và rất vui đón nhận sự tham gia của tất cả những ai nhiệt tình và hiểu những điều chúng tôi đang làm. Ngay lập tức, tôi đã nhận được hàng loạt ý kiến phản hồi. Có một số người (ngay cả đến ngày hôm nay) không tin tưởng vào khả năng thành công của chiến dịch. Họ cho rằng hoạt động này không phù hợp với văn hóa truyền thống, và cái tên của chiến dịch hơi... phản cảm. Tôi xin trả lời, "Free Hugs" đã đi qua Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác. Chúng tôi chỉ thực hiện một hoạt động vì nhận thấy nó thiết thực chứ hoàn toàn không đua đòi theo trào lưu hay xu thế nào. Còn về tên của chiến dịch, đến giờ tôi cũng không hiểu tự tạo ra niềm vui cho bản thân và lan tỏa ra mọi người thì có gì sai hay phản cảm .

Tôi biết có một bộ phận khác hiểu được ý nghĩa, giá trị của hoạt động này, nhưng họ không vượt được qua sự rụt rè, e ngại để nhập bọn với chúng tôi. Họ im lặng hoặc tìm những lý do này kia thoái thác. Tôi hiểu và tôi vẫn cám ơn tất cả bạn bè của tôi, dù không trực tiếp tham gia "ôm" nhưng đã giúp tôi tuyên truyền.

Thứ 7, 10/2 cũng chính là ngày tiễn ông Công ông Táo về trời theo Âm Lịch. Thứ 7, sẽ là một ngày rất đáng nhớ hoặc chỉ muốn quên. Nhưng tôi quyết làm hết sức để mãi sau này cũng không quên được. Cùng ngày thứ 5, tôi được liên hệ với phóng viên Thủy Jeans của VTC và chiến dịch được yêu cầu ghi hình độc quyền. Thủy gợi ý cho tôi chế các biển thật bắt mắt nhằm làm đẹp khung hình, nhưng ý tôi muốn càng đơn giản càng hay, vì đơn giản mới toát lên tính chất của hoạt động này, mộc mạc, ai cũng có thể làm, làm lúc nào cũng được, ở đâu cũng được. Tôi đi làm băng rôn, buổi tối hẹn gặp bang chủ để cắt vẽ demo biển "Free Hugs". Sau cái đêm nhậu nhẹt hôm thứ 3, chẳng hiều bang chủ về thao thức thế nào rồi bỗng nhiên thay đổi hẳn cách nhìn nhận về chiến dịch. Bác cầm biển và tôi ôm thử. Bác máu lắm rồi đấy.

Trước cuộc họp trù bị tối thứ 6 tại cà phê Lâm 60 Nguyễn Hữu Huân, tôi hơi căng thẳng. Là người chịu trách nhiệm và tổ chức chính, tôi hiểu chiến dịch không thể thành công nếu không tìm được những người chiến hữu đích thực. Buổi chiều, khi anh Hoài Nghĩa cho biết sẽ tham gia, tôi mừng lắm. Anh Nghĩa ngoài 30 tuổi, là một người trẻ trung, vô cùng năng động và giàu kinh nghiệm trong các hoạt động cộng đồng. Tôi đã có một lần cộng tác hụt với anh khi liên hệ với tổ chức từ thiện GFO mà anh là một thành viên.

Tối hôm ấy, dưới ánh đèn leo lét lấp loáng những bức tranh tường, các chiến hữu của tôi xuất hiện, vài người còn rụt rè, ngay cả chiến hữu ruột của tôi là Serious cũng chỉ đăng ký làm quan sát viên. Trong số các nữ nhi hào kiệt, ấn tượng có Đường chủ Sướng Đường Hoài Anh. Đã đọc bài viết "Tự sướng" rất hay của bạn và cảm thấy có sự đồng cảm nào đó nhưng khi gặp mặt còn thấy Hoài Anh xinh đẹp và tác phong làm việc rất chuyên nghiệp (trừ việc quên rút chìa khóa xe khi rời bãi gửi). Hoài Anh mời ôm thành công hai vị khách ngay trong quán cà phê trước tiếng hò hét khâm phục của tất cả mọi người. Paladin thì giảng giải sự khác biệt giữa ôm người yêu và ôm bè bạn (áp dụng cả hai cách với tôi).

Bấy giờ tôi biết tôi đã có những đồng sự tuyệt vời và hình dung ra một chiến dịch thành công không thể nào khác được. Mọi người rôm rả làm quen, chia biển ra viết. Mỗi biển đều có hai mặt song ngữ, "Free Hugs" và "Ôm tự do". Trần Minh Nhật và Ginnyvuive tới hơi muộn, sau khi chúng tôi đã phổ biến gần hết lịch trình chiến dịch. Gin viết ra những tấm biển giản dị nhưng vẫn thẩm mỹ. Đúng là bán hoa chuyên nghiệp có khác! ( Ginnyvuive - Linh hiện là bà chủ của một hệ thống cửa hàng hoa đang bành trướng từng ngày).

Tôi gửi hết đồ tác nghiệp ở nhà Việt Anh, rồi đi dạo xe máy với bang chủ dọc đường đê, qua hồ Tây, chia tay tại Hoàng Hoa Thám. Chúng tôi đã nhìn thấy thắng lợi.

12h đêm, nhiều thành viên tham gia chiến dịch vẫn thức. Đường chủ Nanako còn lập hẳn một bảng poll để trưng cầu dân ý về sự quyến rũ của mình trong mắt những người khác sau khi gặp mặt. Tôi ra sức nhắc nhở mọi người đi ngủ sớm và đặt đồng hồ để đến đúng giờ. Tôi chủ động tắt máy sớm nhưng chập chờn đến tầm 2h mới ngủ được.

Giờ G đến rồi.

Trời đang mưa.

Mẹ tôi có vẻ vui vì điều đó, tôi hiểu mẹ sẽ vui hơn nếu tôi ở nhà, không đi đâu cả. Tầm 7h30, tôi ra khỏi cửa. Mưa dày quá. Chuyện gì xảy ra thế này ? Tôi tới nhà Việt Anh, gọi điện. Việt Anh uể oải đi ra, đưa tôi đạo cụ và bảo tôi ra trước.

Điểm hẹn vườn hoa Con Cóc đang có nhiều bác chơi cầu lông, nhưng hình như chưa thấy thành viên nào. Người đầu tiên tôi gặp lại là kid1412, một anh chàng phương phi, đáng yêu mà tối hôm trước đã không tham gia họp. Lúc đó là 7h45. Tortoise là nhân vật kế tiếp. Tôi bảo hai em trương băng rôn lên để mọi người nhận biết vị trí còn mình thì mở danh sách đăng ký gọi từng số một. Một vài người xin rút lui, số còn lại thì nói sẽ đến ngay, sẽ ra ngay. Trời mưa mới cho thấy quyết tâm. Ngay từ hôm trước, chúng tôi đã xác định điểm mấu chốt để thành công trong chiến dịch này là nhiệt huyết và điều đáng sợ nhất là sự e ngại. Nếu bản thân những người tham gia còn không vượt qua được bức tường tâm lý, thì làm sao ôm được người lạ đây?

Nanako tới. Hai chúng tôi vòng qua vườn hoa Chí Linh xem ai nhầm điểm tập kết không nhưng không có ai. Mưa ngớt dần. Các thành viên lần lượt xuất hiện : anh Hoài Nghĩa, chị Hồng Nguyễn, Paladin, Hoài Anh, Bin, Ch*m, Việt Anh, Serious, Đinh Quỳnh Trang, Quỳnh Anh, Lan Hương, Thủy còi... Một số người cho biết sẽ tới sau. Trong lúc chờ nhà đài, tôi là người đầu tiên giơ cao biển "Free Hugs". Mấy bác đánh cầu lông sau khi xem bản in lời kêu gọi chiến dịch và được các bạn trẻ giảng giải ý nghĩa tỏ ra rất tán thành. Một vài bác đã ôm nhau và tôi được ôm các bác.

Quân ta bắt đầu chiến dịch. Anh Hoài Nghĩa bao giờ cũng hăng hái đi đầu. Theo quan sát của tôi anh là người ôm nhiều nhất đoàn. Tôi và Paladin dù rất cố gắng cũng không thể theo kịp kinh nghiệm của anh. Cách anh trò chuyện với người nước ngoài bằng cả Anh, Nhật, Hoa ngữ, cách anh vỗ về bà cụ nhặt rác, thân thiện với chị nhân viên dọn vệ sinh làm tôi ngưỡng mộ vô cùng. Về phía nữ, Hoài Anh có lẽ là người tích cực nhất và có nhiều khung hình đẹp nhất. Bạn ôm nhiều đến mức bị dị ứng ngay trên đường đi.

Ngoài ra không thể không kể đến Quỳnh Anh và Lan Hương, hai bạn nữ tối hôm trước còn e thẹn là thế, hôm nay trở nên thoải mái, trút đi hết ngại ngùng, và Đinh Quỳnh Trang, cô bé trước đến giờ chưa từng ôm ai ngoài người thân trong gia đình, cũng có một thái độ cống hiến không thể chê vào đâu được. Chúng tôi ôm cả một dãy các chú xích lô, rồi tiến thẳng ra bờ hồ Hoàn Kiếm. Trên đường đi, chúng tôi có thêm sự nhập hội của bác zaizai và bạn kidman, bác Aladanh, các em bang Tàn sát, bé mun và Titi cùng những thành viên mà tôi chưa biết tên, thậm chí họ không phải là blogger.

Chúng tôi hạnh phúc được nhận những cái ôm ấm áp, từ cụ già cho tới em bé, từ anh bộ đội đến các chị trong tà áo dài, những người khách nước ngoài, từ Bưu Điện qua Tháp Bút đến Thủy Tạ. Một anh diễn viên đi dạo qua đứng lại để ôm và chụp hình lưu niệm với chúng tôi. Có chị đã dừng xe máy để nhận cái ôm. Có anh tài xế nhận cái ôm ngay cửa xe, và có cô từ sau tủ bán hàng rướn mình ra ngoài để được ôm.

Chiến dịch của chúng tôi đã thành công mỹ mãn. Tôi không mong đợi được ôm nhiều đến thế. Tôi đã tưởng tượng ra nhiều phản ứng lạnh lùng hơn. Không thể tránh khỏi một vài người sợ hãi bỏ chạy hoặc buông lời bình luận tiêu cực nhưng đó chỉ là thiểu số. Những gì chúng tôi làm được rõ ràng vượt xa dự tính ban đầu.

Chúng tôi là những người tiên phong, chúng tôi chấp nhận tất cả những khó khăn để những ai tiếp sau không còn gặp phải và chúng tôi tự hào về điều đó. Hoạt động của chúng tôi, nếu như bạn tham gia khi đã hiểu ý nghĩa của nó, có thể khiến những cái đầu đen tối trở nên trong sáng (còn ai trong sáng quá thì phải gợn đen chốc lát). Thực tế đã có kẻ trộn vào đoàn với ý đồ xấu, khiến một vài bạn nữ phải kêu lên nhưng rất may các bạn nam trong đoàn đã kịp thời ngăn chặn và không có gì đáng tiếc xảy ra.

Hôm trước, ai đó bảo tôi, hoạt động này giống như cơ hội cho gay và lesbian. Thì tôi xin thưa, trong đội "Ôm tự do" của chúng tôi hôm nay có Zaizai và kidman là một cặp người yêu đồng tính. Họ công khai tình yêu và tôi khâm phục họ. Họ là những người bạn tuyệt vời. Họ đã đến với chúng tôi, tất cả cùng tới đây, làm nên chiến dịch này, để xóa đi phần nào những định kiến, trong đó bao gồm cả những định kiến về giới tính.

Vài nét về blogger


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com